Mặc dầu lên nick là Lê Hữu Trung, nhưng qua văn phong và lối dùng từ ngữ đặc biệt tôi biết ông là một vị Tu Sỹ đã từng giữ chức vụ quan trọng trong VP2 VHD.
Thiết nghĩ ông nên đọc kỹ bài “Nhân và Quả” của ĐH Nguyễn Châu thì sẽ tìm ra câu trả lời cho sự thắc mắc của ông.
Ông viết: Luận về Ý Nghĩa của câu “Ai Lập Ra Giáo Hội Thống Nhất Cho Nó Làm Viện Trưởng ” (attachment đính kèm) thì Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ đã ban hành Giáo chỉ số 10 trong tâm trạng thiếu bình tĩnh vì sợ bị truất phế, sợ bị phản bội; đây là động lực chính thúc đẩy Ngài Tăng Thống hành động vội vàng như thế. Hơn nữa, chúng tôi nghĩ rằng Với Vị Lãnh Đạo Tối Cao của Giáo Hội không thể phát biểu như thế !”
Thưa ông Lê Hữu Trung,
1) Ngài Tăng Thống Thích Quảng Độ khi bước ra khỏi nhà tù CS, đã nói với tụi cán bộ quản giáo: “Nếu tôi có tội thì qúy vị lập phiên tòa xử tôi, nếu tôi không có tội thì qúy vị không có quyền giam tù tôi, bây gio tôi ở trong nhà tù này cũng đã lâu, nếu qúy vị không thả tôi, tôi sẽ tự động bước ra khỏi nhà tù này, nếu quý vị muốn bắn thì cứ bắn, tôi sẵn sàng chết” và như thế Ngài đã ung dung bước ra khỏi cổng nhà tù. Như vậy Thầy Thích Quảng Độ đã không sợ chết.
(2) Trước khi đươc chị Ỷ Lan phỏng vấn, và Ngài trả lời câu hỏi của chị Ỷ Lan trong đó có câu: “Ai Lập Ra Giáo Hội Thống Nhất Cho Nó Làm Viện Trưởng “, thì Ngài đã từ chức Tăng Thống vì biết đa số trong GH đã có âm mưu lưu giữ ông Tăng phạm giới Thích Chánh Lạc mà không khâm tuân quyết định bãi nhiệm ông Chánh Lạc của Ngài.
Câu nói này hàm ý rằng, tất cả Tăng, Ni Phật tử phải nhớ ơn các vị tiền bối hữu công, các vị đã xả thân vì tiền đồ đạo pháp và dân tộc. Hãy đặt Giáo Hội lên trên tất cả, kể cả cá nhân của ông Chánh Lạc, đừng vị lợi dưỡng hay mối tình thâm giao vị kỷ riêng tư mà làm tổn hại đến Giáo Hội.
3) Đã nhiều lần nhà cầm quyền CSVN đã tìm cách mặc cả với Ngài Tăng Thống, nếu Ngài chấp nhận xóa sổ GHPGVNTN thì Ngài đương nhiên được CSVN công nhận là vị lãnh đạo tối cao của Phật Giáo tại Việt Nam, kiêm nhiệm luôn Giáo Hội Quốc Doanh, nhưng Ngài đã thẳng thừng từ chối và chấp nhận tiếp tục đấu tranh trong mọi tình huống nghiệt ngã nhất kể cả bị quản thúc.
Chỉ cần nêu ra 3 điểm trên thì thấy rằng Ngài là một Tu Sỹ chân chính, có đức vô úy mà không ai sánh nổi, kể cả ông Lê Hữu Trung. Ngài không sợ chết, Ngài đã khước từ tẩ cả mọi danh vọng và quyền lực mà CS đưa ra để mua chuộc. Ngài cũng đã từ chức Tăng Thống và xem nó như đôi dép bỏ khi chán chường vì thấy những vị Tăng đồng sự không lấy giới luật làm đầu để làm kim chỉ nam cho Giáo Hội. Vậy thử hỏi ông Lê Hữu Trung, Ngài sợ gì “bị truất phế, sợ bị phản bội”. Bị truất phế thì Ngài không sợ, Nhưng phản bội thì HT Viên Định, HT Thiện Hạnh, HT Viên Lý đã kéo theo nhiều vị trong tăng đoàn đã có mầm mống tạo phản từ lâu rồi qua sự thao túng của ông Chánh Lạc. Việc làm bao che cho Ông Tăng Phạm Giới Thích Chánh Lạc cộng thêm sự đánh phá triền miên của 2 tên Phạm Hoàng Vương và Bảo Quốc Kiếm núp sau lưng ông Chánh Lạc, và sự ra đời trang web http://ghpgvntn.net (tôi nghĩ là của ông Lê Hữu Trung) trong mục đích cô lập Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đã quá rõ rệt, ai cũng thấy, huống gì Ngài là bậc cao Tăng thạc đức.
Ông Lê Hữu Trung viết: “Chúng tôi nghĩ rằng là Phật tử chân chính (như quý vị đã đề cập) tức là tín đồ của Đạo Như Thật, của Đạo Trí Tuệ; do thế chúng ta phải tôn trọng sự thật, phải dùng ánh sáng của trí tuệ để quán sát mọi vấn đề trước khi tin tưởng.”
Vậy thi tôi đề nghị ông Lê Hữu Trung, bình tĩnh ngồi lạii quán chiếu nội tâm của mình và suy xét những điều tôi đã phân tích rồi ông sẽ thấy sự thật ở đâu, đừng lấy tâm phàm phu mà luận với bậc Bồ Tát.