(Lực lượng cư sỹ chấn hưng Phật giáo Quốc nội) TIẾNG NÓI NGƯỜI TRONG CUỘC

sun-temple-299944_640Đạo Phật, đạo của từ bi và trí tuệ, luôn luôn tôn trọng và đề cao cuộc sống của tất cả chúng hữu hình. Đức Phật xuất hiện trên thế gian này vì muốn mang hoà bình và hạnh phúc đến cho chư thiên và loài người. Từ xưa đến nay Đạo Phật không bao giờ đem khổ đau đến cho bất cứ ai, Đạo Phật đưa ra con đường chuyển hoá đau khổ cho những ai có tâm tìm hiểu và mong muốn để đạt đến con đường đó. Vậy mà đáng buồn thay, trong Hội đồng Lưỡng Viện xuất hiện một nhúm Tăng sỹ si quyền lực, mê danh vọng, hám chức quyền đã kéo bè, kết cánh đồng loạt từ chức bước sang một con thuyền mới. Đáng cười nhưng âu đó cũng là bước đi trước khi bị ngài Đệ ngũ Tăng thống ra Giáo chỉ loại bỏ nhúm loăng quăng, bụi bẩn này. 

Nói như các bậc triết gia thì: Người khôn ngoan không bao giờ chờ đợi sự hoàn hảo mà phải biết tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến, nhưng phải tiên liệu, biết đi trước một bước chứ không nên để “nước đến chân mới nhảy” và phải xuất phát từ trí tuệ, lòng bi mãn. Đâu như HT Thiện Hạnh, già mà cạn nghĩ, cả giận mất khôn, cộng với bản tánh sân hận, hiếu thắng đầy tham vọng của mình, HT Thiện Hạnh và nhúm tu sỹ loăng quăng đã vội vàng nhảy sang con thuyền khác, quay lại thời kỳ của cái gọi là “Tăng đoàn bảo vệ chánh pháp” của thập niên 90, mà sau này khi tham gia phục hoạt GHPGVNTN Thiện Hạnh đã khai tử tổ chức này. Thực ra mà nói, đúng tại thời điểm đó với cách nghĩ, cách làm như vậy mới đáng gọi là xuất phát từ tấm lòng bi, trí của tập thể, bởi lúc này tập thể tăng sỹ này đang sống và tu học trong tinh thần Lục hòa. Minh chứng cho việc này là một bộ phận Tăng, tín đồ, phật tử trung kiên “vững tay chèo” mặc cho sự đánh phá dồn dập của nội công, ngoại kích. Nay quay trở lại thành lập Tăng đoàn là hành động đi ngược lại tiến trình phục hoạt Giáo hội không phù hợp với khế cơ khế lý, khế thời và quá trình toàn cầu hóa tự do dân chủ đi ngược lại quá trình phát triển của loài người tiến bộ trên toàn thế giới, hay nói cách khác là do sân hận mà hiểu sai đi câu thành ngữ “Phật pháp bất ly thế gian pháp”đó là tiếm danh, dị giáo…đã được đề cập nhiều trong các bài viết của Vụ trưởng, Tổng thư ký Viện hóa đạo Lê Công Cầu về tính hợp hiến, hợp pháp của nó mà có lẽ quý vị đã đọc và suy ngẫm. Phải nói rằng chính HT Thiện Hạnh và nhúm loăng quăng trong tổ chức Tăng đoàn đã nhóm lên ngọn lửa đốt cháy cả một rừng từ bi mà nhiều kiếp trước họ cất công tu tập mới có được. Chuyện nói mãi chẳng hết, thôi thì chúng ta cùng chiêm nghiệm, nhìn lại cái sự sống tạm bợ, cầm chừng của tổ chức Tăng đoàn từ khi thành lập cho đến nay.

Sau khi thành lập tổ chức Tăng đoàn nhờ sự hậu thuẫn của đám nằm vùng chống phá Giáo hội. HT Thiện Hạnh và bọn “ăn theo” hí hửng cho rằng: Họ đã đi một nước cờ thượng sách với mục đích cô lập nhị vị HT Viện trưởng và Đức đệ ngũ Tăng thống. Nhưng thực tế cho thấy một bộ phận Tăng tín đồ phật tử đã lên tiếng tẩy chay bằng hành động rời bỏ Giới trường bố tát Linh Quang, thậm chí HT Viện trưởng cũng lui về bố tát tại Long Quang.

Để tự đánh bóng mình, đồng thời huy động tịnh tài của Phật tử trong và ngoài nướctạo cái nhìn sai lệch về hình ảnh GHPGVNTN hiện nay, đám hậu thuẫn nằm vùng tiếp tục bật đèn xanh cho số Tăng sỹ Tăng đoàn liên tôn giả tạo với Lm quản gia Phan Văn Lợi phát quà cho số Anh em Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa để gắn cho mình cái thương hiệu gọi là “Chống cộng ?”. Sở dĩ Tôi dùng cụm từ liên tôn giả tạo hay cố tạo cho mình một cái thương hiệu “chống cộng” bởi vì HT Không Tánh, LM quản gia Phan Văn Lợi chẳng đại diện được cho ai, Giáo hội hay một tổ chức tôn giáo nào cả mà gọi là liên tôn, kể cả số tu sỹ như: Chí Thắng, Chơn Phương, Thiện Tánh…chẳng qua chỉ là đám lâu la phơi mình trên trang Website của Phan Văn Lợi và đám tu sỹ Tăng đoàn này cũng chỉ là chất phụ gia đánh bóng cho thương hiệu Lm quản gia Phân Văn Lợi mà thôi. 

Nghĩ cũng lạ, nhúm tăng sỹ Tăng đoàn không biết có khờ khạo quá hay không mà lại giao cho dâm Tăng Chí Thắng đại diện Tăng Đoàn liên kết với Lm quản gia phát quà cho Thương phế binh, qua việc phát quà này thì ngoài Lm quản gia, dâm Tăng Thích Chí Thắng là người danh, lợi toàn tòng (Vừa được tiếng lại còn húp được miếng). Dừng lại ở đây ta cũng tạm thời kết luận: Hám danh, thèm tiền, thích nổi tiếng là bản chất cố hữu của Dâm tăng Thích Chí Thắng.

Nghe mấy Anh huynh trưởng cao niên nói: Thích Chí Thắng, tu sỹ có tài bậc nhất về hoằng hóa phái yếu, nay bị đẩy ra khỏi Giáo hội nên họ bất chấp tất cả, miễn là có tiền để chăm bẫm những mầm dâm. Tôi không không trách cứ hay ghẻ lạnh gì Lm quản gia Phan Văn Lợi bởi với Lm quản gia đây là kế mưu sinh, chỉ tội cho quý Thầy, tham dục, ít học nên trí huệ lu mờ. Đường đường là một Phó Viện trưởng mà lại đi lăng xê, đánh bóng cho một Lm quản gia thế có xứng tầm không? Hay chỉ thao thức nghĩ đến chuyện ăn kín tiền cứu trợ Thương phế binh mà quên đi chiếc áo cà sa đang khoác trên mình.  

Tôi, một phật tử mộ đạo đã nhiều năm xa xứ nay quay về với nơi chôn nhau, cắt rốn, về với mái chùa mà mình đã từng phát nguyện quy y, về với vùng đất của ánh đạo vàng, nơi mà một thời từng vào sanh ra tử để bảo vệ đạo pháp trước nguy cơ Thiên Chúa hóa nam Việt Nam của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Phải nói rằng: Đây là thời kỳ của ý chí, nghị lực sẵn sàng xả thân cầu đạo và khi tất cả đều sống trong lục hòa thì mọi phật sự đều hanh thông, viên mãn. Trong tay không một tất sắt nhưng cũng góp phần không nhỏ trong tiến trình xô ngã chế độ độc tài Ngô Đình Diệm (1963).

Một buổi sáng đẹp trời Tôi đến thăm vị ân sư của mình, hiện đang trú trì ngôi chùa trước đây Tôi đã quy y và cũng là nơi dung dưỡng tôi trong những tháng năm xuống đường, Hòa thượng năm nay cũng đã ngoài thất tuần, thế nhưng gặp ở sân chùa Hòa thượng nhận ra ngay, sau một hồi hàn huyên Hòa thượng nói: “Anh đến thăm Tôi rất mừng vì đối với Phật tử Hải ngoại Tôi được xem là tu sỹ quốc doanh mặc dù Tôi không sinh hoạt với Ban trị sự Phật giáo tỉnh”. Nghe Hòa thượng nói thế, tính Tôi thích khôi hài nên đáp nhanh: “Nếu có giáo hội quốc doanh; thế thì Giáo hội của Ôn Quảng Độ, Ôn Thiện Hạnh là Giáo hội tư nhân, hợp doanh hay liên doanh”. Câu trả lời dí dỏm, khôi hài này về sau đám Phật tử chúng tôi có người phân tích cho rằng: Tăng đoàn của Ôn Thiện Hạnh là Giáo hội liên doanh có lẽ phù hợp với bài viết của Lm quản gia Phan Văn Lợi. 

Nói đến Phật giáo Huế và GHPGVNTN, Hòa thượng tỏ ra dè dặt trả lời theo kiểu “huề vốn”: Thời buổi này thì ai tu nấy chứng thôi. Hòa thượng nhận xét: Về Phật giáo nói chung thì càng ngày Phật càng to chùa càng lớn, Tăng sỹ nhìn chung cũng bắt nhịp với cuộc sống thế tục như Ô tô, Internet…Song chất liệu tu tập cũng không thay đổi mà còn có hiện tượng dẫm chân tại chổ, phạm trù đạo đức và cách ứng xử trong đời sống tu học ngày càng bị thế tục hóa xa rời chốn thiền môn, các hoạt động phật sự mang tầm vóc lớn vượt ra khỏi tầm nhìn cũng như hiểu biết của những Tu sỹ như Tôi… 

Nay là mùa An cư nên cuộc trò chuyện tạm dừng để Hòa Thượng và tôi dự buổi quá đường. Sau khi quá đường, dùng cơm xong Hòa Thượng bộc lộ cởi mở hơn lúc ban đầu, tiếp tục phân tích về GHPGVNTN, Hòa thượng cho rằng: Việc phục hoạt GHPGVNTN ngày càng sao nhãng, không định hướng được, bây giờ chỉ còn lại một vài cá nhân mà hướng đi của họ cũng mâu thuẫn nhau; Một bộ phận Tăng sỹ lui về tu tập, dịch kinh sách và tổ chức hoằng pháp với tiêu chí phụng đạo, ích đời, số còn lại sân si thì đứng ra thành lập tổ chức này, đoàn thể nọ, thậm chí còn liên tôn, liên kết chống báng lẫn nhau mà quên đi nhiệm vụ chính của hàng Tăng sỹ là hoằng dương chánh pháp, cứu độ chúng sanh. Có người nói GHPGVNTN bây giờ chỉ là cái xác trong quá trình phân hủy mà thôi

Còn việc liên tôn của Lm quản gia Phan Văn Lợi và số tu sỹ như Chí Thắng… Hòa thượng buông buột miệng: Ôi!! thời thầy ….Thái Hòa, Phước Viên… mà chưa ăn ai, chứ mấy Ôn phạm giới… như Chí Thắng…thì nói ai nghe, chẳng qua họ tung lên mạng đánh lừa Phật tử nước ngoài kiếm ít tiền mà thôi. Còn Giáo hội của thầy Quảng Độ thì có tiếng là truyền thừa, truyền thống nhưng chẳng ai theo…thế mới gọi là thời kỳ mạt pháp. 

Thưa quý vị có thể những gì Tôi đề cập ở trên chỉ là sự nhìn nhận chủ quan của riêng Tôi, song mong quý vị nên chiêm nghiệm và suy ngẫm; Với tư cách là người con Phật, Tôi thiết nghĩ mình phải có trách nhiệm với sự trường tôn của Phật giáo. Sự quan tâm đón đọc của quý vị, chính là sự thể hiện chính kiến của mình với hiện tình nhiễu nhương của Phật giáo hiện nay.

 NAM MÔ THƯỜNG HOAN HỶ BỒ TÁT MA HA TÁT.

Thay mặt Lực lượng cư sỹ chấn hưng Phật giáo Quốc nội

Quang Minh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s