(Nguyên Nguyên) VẤN NẠN CHÙA TÔI THẦY TÔI VÀ LÝ LUẬN TRẺ CON CỦA HẠNG VÕ BIỀN.

Hơn bốn mươi năm sống nơi đất khách, lâu dần rồi cũng quen với khí hậu và tập quán xứ người. Thông thường thì mùa Hè đi qua, người ta tiên đoán cho cái lạnh mùa Đông sắp đến. Mùa Hè vừa qua đi dài hơn so với mọi năm, thì đáng lẽ khí trời vào Đông như bây giờ phải khắc nghiệt, giá buốt với bao trận bão tuyết mới phải chứ, nhưng đã gần giữa tháng hai rồi, mà khí trời miền Tây Bắc Hoa Kỳ vẫn chỉ có những hạt mưa bụi bay, không lạnh giá như người ta tưởng.
Tựa mình vào thành ghế sau vườn, tôi đảo mắt ngắm nhìn đám trẻ con đang tung tăng nô đùa trong khuôn viên sân trường, có đứa chỉ mặc phong phanh trên mình chiếc áo T Shirt. Tiết trời hanh hanh với giọt nắng vàng, bất giác thấy lòng mình bỗng dưng vui, rồi chợp mắt thiếp đi lúc nào không hay, chợt tiếng phone cầm tay reo vang đánh thức tôi dậy. Thò tay vào túi áo Gió Thu, vừa mở phone ra đã nghe tiếng the thé của con bạn thân thời Trưng Vương cũ với những lời trách móc: “mày đi đâu mà mất biệt con nhỏ kia?”. Chúng tôi, dù đứa nào đứa nấy tuổi đời đã hơn lục tuần, cháu nội, cháu ngoại đầy đàn, đầy đống, nhưng vẫn mày tao chi tớ với nhau như thuở nào.
Bao kỷ niệm thời con gái ở nơi trường xưa, quê cũ, lúc nào cũng in sâu trong tâm tưởng, tôi nào có muốn mất biệt như lời trách móc nhau đâu! Nhưng cuộc sống nơi xứ người luôn lúc nào cũng vội vã, bon chen, nên họa huần mới có thì giờ gọi nhau thăm hỏi vài lời rồi thôi! Lần này trước khi dứt lời, nó lại kèm thêm câu trách móc: “sao lúc này không thấy mày viết lách chi cả? Vào đọc mail của võ biền vui lắm mày ơi!”. Tôi trả lời con bạn từ trong tận đáy lòng mình trước khi off phone “…đã là hạng võ biền thì nào có làm gì cho người ta vui đâu chứ!? Có hứng thú chi để cho người ta đọc hả con quỷ kia!”. Thật sự, cả hơn một năm nay, tôi không muốn màng tới với loại người hữu dõng vô mưu đó, bao bài viết và lời lẽ của họ, tôi đã chất chứa vào trong một thùng rác lớn ngập đầy, điều giản dị và dễ hiểu thứ người háo danh hám lợi của loại võ biền, chỉ cần người ta cho chườn cái mặt lên diễn đàn, để được thiên hạ nhòm ngó một chút, là kể như đầu óc nó đang sáng suốt tức thời biến dạng một màu đen đặc sệt, để rồi nó trở thành một tên nô lệ trung thành cho người ta sai khiến.
Cuộc điện đàm với con bạn đã dứt, nhưng thanh âm của nó vẫn mãi vang vọng trong đầu óc tôi “nó cũng chẳng đáng chi cho mày đối thoại, nhưng mày cần phải cho dự luận và người đọc biết về một loại võ biền mày a!”. Cầm Ipad trên tay, tôi vào email tìm đọc, thì thấy ngay bài viết của hạng võ biền đang há mồm, ngoắc miệng chửi rủa thiên hạ, miệng nó to, khẩu khí nó nhiều, nhưng người ta chỉ ngửi thấy nồng nặc một mùi hôi thối khó ngửi. Nó bảo rằng “Trước hết cá nhân chúng tôi kính cám ơn nhã ý của anh và xin nói ngay là cá nhân chúng tôi không thể đến nơi đó được vì tục ngữ có câu:” Gần mực thì đen !” mà cá nhân chúng tôi lại không muốn đen!, bởi những người lãnh đạo, điều hành buổi hôm ấy, như ông Võ văn Ái, Thượng Tọa Giác Đẳng, Hòa Thượng Huyền Việt…lại là những người mà chúng tôi… không phục! Có lẻ anh sẽ hỏi tại sao? Xin thưa” rồi nó thưa lên những câu vô nghĩa, nó thốt lên những điều đã cũ. Thương thay, nó mở mắt chào đời sấp xỉ đã 80 năm, nhưng vì nó không mở lòng, nên nó đã không nhận thức được người ta đã trả lời cho nó hàng ngày và tự bao giờ.
Quanh đi cũng nó, quảnh lại cũng nó, chỉ có nó và nó, với những hạng võ biền như nhau. Nó sợ nó gần mực nó đen, nó tránh đen, nó cho HT Thích Huyền Việt, quý ông Võ Văn Ái, Mai Xuân Châu là bóng tối, u minh nên nó từ chối không đến chùa Phật Quang tham dự buổi Hội Luận theo lời mời của ông Hinh Trần, nhưng nó lại tôn sùng, tung hô vạn tuế một ông Thầy với tội danh bao che, bênh vực cho ông Tăng thượng mạn, loạn động dâm ô làm tan nát GH, là tỏa sáng như ánh hào quang chư Phật!
Dưới mắt nó ngày nay chỉ có ông Thầy nó là trên hết, là tối cao, là vô thượng sư, cho nên nó coi Ngài Tăng Thống, Chư Thiện Trí thức và bàn dân thiên hạ không có một chút giá trị nào để cho nó bàn bạc hay đối chất, cho nên nó thẳng thừng trả lời ông Hinh Trần “Tuy nhiên xin nói rõ là tôi không dám tranh luận – trừ với ông Võ văn Ái và Hòa Thượng Huyền Việt, anh Mai xuạn Châu. Kính mong anh hiểu rõ đối với anh chúng tôi không tranh luận, chỉ mong được thảo luận, đàm luận với nhau trên tinh thần tương kính và nhìn nhận lẻ phải.” Ui đất trời quá rộng, mà lòng nó thì cỏn con, tâm người nó nhỏ hẹp, nói xuôi cũng nó, nó chê người ta đen, nó không thèm đến, bây giờ nói ngược cũng nó khi bảo rằng nó không dám tranh luận – trừ với ông Võ Văn Ái, HT Huyền Việt, anh Mai Xuân Châu. Nhìn vào hình ảnh Lễ An Vị Phật chùa Phật Quang có sự hiện diện của các vị mà nó muốn tranh luận, thì tại sao nó lại không dám đến, lại mở miệng chê người ta đen!?. Thật sự người ta không đen, nhưng trong lòng nó đặc một mầu đen, nên nó thấy người ta đen như trong tâm nó vậy. Tâm nó đen nên nó không phân định được giữa tham luận và tranh luận. Nếu nói về tranh luận thì từ bao lâu nay cái mồm loa, cái mép dải của nó tranh dành nhiều nhất bằng những luận cứ không thật, nay chứng tích còn vung vãi trên khắp đàn. Còn mọi người có tham luận với nó cũng chỉ dựa trên luận cứ gian dối của nó đưa ra, có ai chửi bới hay dùng những lời khiếm nhã với nó đâu nhỉ!.
Tưởng rằng mình có được ngày vui với khí trời nắng ấm cuối Đông, nhưng đọc qua lời lẽ của hạng võ biền mà lòng mênh mang nỗi buồn, tôi cảm nhận được nỗi ưu tư trong lòng người bạn cũ, và tôi cảm cũng cảm thông được niềm xót xa của người Phật tử trước hiện trạng đạo đức suy đồi bởi bàn tay của hạng võ biền đã góp phần gây ra cho Phật giáo Việt Nam xuống trườn dốc đổ. Tôi nghĩ rằng tôi phải nói, phải trả lời thêm cho nó, cái lý luận trẻ con của hạng võ biền trong điện thư nó đính kèm gửi ông Trần Hinh. “…Điều buồn cười là trong Đại hội thường niên của VP II Khi HT Thích Viên Lý tuyên bố từ nhiệm chức vụ trước ĐH thì toàn thể thành viên dẫn đầu với HT Huyền Việt lên đảnh lễ cầu xin HT Viên Lý đừng từ nhiệm. Thế mà bây giờ nhóm phù ông Ái lại bôi bác, vu chụp thầy Viên Lý. Điều này có nghĩa là quý vị đang đánh phá, chưởi rũa ĐH Thường niên VPII năm 2013, gián tiếp xĩ vã toàn bố GHPGVNTN quý vị có biết không?”
Sự việc HT Huyền Việt và Chư Tôn Đức có đảnh lễ thày nó rút lại lời nói đừng từ nhiệm, bỏ ra đi là một điều có thật, nhưng đáng lẽ nó phải biết lấy đó làm vui, nó phải biết đến mà ca ngợi tấm lòng thành của tất cả mọi người với Thầy nó mới phải chứ! Vì đã minh chứng cho nó thấy rằng, không một ai có chút tỵ hiềm dù nhỏ với Thày nó cả, ngay cả ông Võ Văn Ái và ai ai cũng đều mong mỏi mọi người cần phải đặt đại sự Giáo Hội lên trên hết.
Nhưng dò sông dò biển đễ dò, nào ai lấy thước mà lòng người, không ai có thể ngờ được Thày nó lại là người thiên vị tình cảm cá nhân, Thầy nó lại tôn thờ một ông Tăng dâm ô thượng mạn như một thánh nhân quân tử, mà đã bao năm hai người kề vai, sát cánh bên nhau, để rồi Thày nó qua mặt mọi người, bất tín, bất nghĩa khi miệng bảo chí thành khâm tuân với ý chỉ của Đức Tăng Thống, nhưng lại làm một nẻo, khi gian dối thưa với Ngài là tất cả thành viên khắp năm châu đã đồng thuận cung thỉnh ông Tăng dâm ô thượng mạn lên ngôi vị cố vấn VPII, vì thế đã buộc Đức Tăng Thống phải ban hành Cáo Bạch vào ngày 30.8.2013. “Xét rằng, cùng lúc nầy, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Tổng Thư Ký VPII Viện Hóa Đạo đồng thời là Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/Hoa Kỳ đã báo cáo với tôi là Hòa Thượng đã thỉnh ý Chư Tăng cả năm Châu Lục và tất cả đã đồng tình lưu giữ Hòa Thượng Thích Chánh Lạc và cung thỉnh Hòa Thượng Chánh Lạc lên ngôi vị Cố Vấn VPII Viện Hóa Đạo”.
Dù cùng một hạng võ biền như nhau, tuy đầu óc đặc sệt một màu đen, nhưng so ra còn đỡ bầy nhầy hơn tên võ biền đã chửi 5 cả đời Tăng Thống của Phật giáo Việt Nam: “ Chỉ có chế độ độc tài mới có ông lảnh đạo quyền hạn không hạn chế. Do vậy người cùng tổ chức không chấp nhận độc tài thì xa lánh kẻ độc tài thì có gì thắc mắc…”
Võ biền chỉ là hạng hữu dõng vô mưu nên nào có biết chi đâu về ý nghĩa “lãnh đạo tối cao” và truyền thống Phật Giáo Việt Nam. GHPGVNTN là một Giáo hội truyền thừa của Phật Giáo 2000, Vì là một tổ chức tôn giáo, cho nên quyền hành và quyền hạn của Ngài Tăng Thống ví như Đức Dalai Lama của nhân dân Tây Tạng vậy, và quyền hạn của Ngài còn rộng lớn hơn so với Tổng thống của một quốc gia. Vào thời buổi nhiễu nhương, nguy cập Tổng Thống có quyền ban hành sắc lệnh để gìn giữ cơ đồ đất nước, Ngài Tăng Thống cũng có toàn quyền xử dụng quyền hành tối cao ban hành Giáo Chỉ khi có kẻ phản phúc kề bên.
Nghĩ đến Ngài Tăng Thống mà thấy dòng chữ nhạt nhòa, mà thấy một chút lệ vương trong tròng mắt. Tôi nhìn qua sân trường thấy vắng hoe không một bóng người, đám trẻ nô đùa quanh sân ai về nhà nấy tự bao giờ, mới hay trời sắp tối rồi!
Nhìn cảnh hoàng hôn đang thấp dần dưới chân đồi, mà liên tưởng tuổi đời tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa, nhưng tính ra vẫn còn có nhiều ngày sống tiếp nối so với đám võ biền đang ở tuổi 80. Ô hay sao tự nhiên mình hỏi, về những ý nghĩ trẻ con của hạng võ biền, đã góp phần đưa đến sự trạng phân hóa Phật giáo ngày nay, rồi đây nó sẽ vào ngục gián nào? Và khi nằm xuống nó có mang theo cái đài truyền hình xuống tuyền đài, để mong nhìn mặt chính nó trên màn ảnh nhỏ không nhi?
Nguyên Nguyên
Cuối Đông 9.2.2015