(ĐỊNH NGUYÊN) Liên Thành Là Ai? Nói Thêm Một Lần Cho Rõ

sun-temple-299944_640On Saturday, June 27, 2015 8:21 AM  Dinh Nguyen dinh.nguyen60@yahoo.com wrote:

Ai tin Liên Thành chống cộng, kể cả Liên Nguyễn hãy đọc bài nầy

                                                                                                             Định Nguyên

            Sau khi viết bài “Liên Thành, Người Yêu Nước Chống Cộng Hay Một Tên Đại Việt Gian Ngoại Hạng”, tôi đươc một vài người bạn góp ý: “Anh viết quá đáng, Liên Thành dù sao cũng là một cựu CHT/CSQG tỉnh, sao nói ông ta Việt gian được”.  Tôi hứa với những người bạn đó là để tôi xem lại. Tôi xem lại bằng cách tiếp tục quan sát, nghe ngóng những việc làm của ông Liên Thành (LT) từ đó đến nay.  Kết quả là tôi khó thay đổi được lập trường, nghĩa là với tôi, LT chỉ có thể là một tên đại Việt gian.  Tôi xin được chứng minh.

            Ông LT đã và đang làm gì?  Ông ta đang ra sức đánh phá Phật giáo, nói rõ hơn là đánh phá Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), cáo buộc cho bằng được Giáo Hội nầy là cộng sản, Chùa Điều Ngự là hang ổ VC, ông Trần Đình Minh, Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Điều Ngự là VC đã từng bị CSQG/Thừa Thiên-Huế bắt.  LT và đồng bọn không dừng tại đó mà đã kêu đích danh các vị Tăng Thống lên chưởi bới bằng những lời lẽ tục tằn và vô giáo dục nhất.  LT quy kết chính GHPGVNTN và các vị Tăng Thống nầy đã đưa đường dẫn lối cho VC vào tàn sát đồng bào Huế trong Tết Mậu Thân năm 1968, dẫn đến sự sụp đổ của VNCH vào ngày 30 tháng Tư năm 1975.  Việc làm của ông LT chỉ có thế, cứ lặp đi lặp lại, hết hội luận đến họp báo, hết họp báo đến Paltalk, như một loài nhai lại, ngày nầy qua tháng khác chỉ có bấy nhiêu không có gì mới, bất chấp mọi phản đối, mọi ý kiến xây dựng.  Tôi nghiệm ra:  LT được thuê để chỉ làm như thế, tức là để đánh phá GHPGVNTN, một giáo hội chống Việt cộng và Tàu cộng tích cực nhất trong cũng như ngoài nước hiện nay.  Và như thế, LT chỉ có thể là Việt gian, không thể là người yêu nước được.

            Ai cũng biết, Tết Mậu Thân 1968, VC bất chấp ngày Tết truyền thống thiêng liêng của dân tộc, vi phạm lệnh ngưng bắn, xua quân đánh toàn miền Nam, trong đó Huế bị nặng nhất.  Thế mà LT và đồng bọn lại đổ vấy cho Phật Giáo rước VC vào giết dân lành, tàn phá quê hương.   Đây là sự quy kết gian manh nhằm đánh phá Phật Giáo, khởi đầu “sự nghiệp tay sai” của LT.  

            Chuyện mất miền Nam có nhiều lý do, cho đến nay tuy nhiều người đã nói, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đã nhận định nhưng chưa ai có một xác quyết như LT:  Khi biểu tình, đưa bàn Phật xuống đường chống chính phủ, tạo bất ổn xã hội, Phật Giáo đã “Đâm sau lưng chiến sỹ” làm lung lạc tinh thần chiến đấu của Quân Lực VNCH đưa đến việc ông Diệm bị đảo chánh, kéo theo mất miền Nam. LT và bè nhóm đã nhất định loại bỏ các nguyên nhân ngoại tại (như việc đồng minh Mỹ bỏ rơi) để chỉ nói đến nguyên nhân nội tại.  Và, theo họ nguyên nhân nội tại duy nhất làm sụp đổ miền Nam chỉ có thế, không có gì khác.  Chìu ý LT, tôi tạm gác bỏ những nguyên nhân ngoại tại, chỉ tìm hiểu những nguyên nhân nội tại có thể làm sụp đổ VNCH, lấy mốc thời gian là thập niên 1960 thế kỷ trước, khi có cuộc đấu tranh của Phật giáo chống chế độ Ngô Đình Diệm (NĐD).  Theo thiển ý, có bốn sự kiện nội chính có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh mệnh của miền Nam VN đáng được suy nghĩ:  Một, sự yếu kém các lãnh đạo VNCH.  Hai, phong trào tranh đấu của giáo dân, do các Linh Mục lãnh đạo, chống tham nhũng, đòi truất phế Tổng thống Thiệu trong những ngày cuối cùng của Đệ II Cộng Hòa.  Ba, tình trạng nội tuyến của tình báo VC trong Phủ Đầu Rồng qua cả hai đời tổng thống. Bốn, sự đấu tranh của Phật giáo. Xin lần lượt bàn sơ lược về bốn sự kiện trên, theo thứ tự.

  1. Sự lãnh đạo yếu kém của lãnh đạo miền Nam, nhất là của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Trong những ngày tháng cuối cùng của VNCH, TT. Nguyễn Văn Thiệu đã thiếu khả năng, thiếu sáng suốt, tiên hậu bất nhất, có những quyết định sai lầm chết người, làm tình hình hổn loạn vô phương ổn định, quân nhân tự rã ngủ tìm đường sống.  Việc ra lệnh rút bỏ cao nguyên đã làm cho quân, dân, cán chính VNCH trở thành “bị thịt” làm mồi cho VC tàn sát một cách thoải mái trên Tỉnh lộ 13.  Đối với Vùng I/Quân Khu I ông tiền hậu bất nhất, sáng ra lệnh cố thủ Huế nhưng chiều lại ra lệnh bỏ Huế… Với tình trạng lệnh lạc như thế, Huế bỏ trống, Huế vô chính phủ.  Bãi biển Thuận An-Huế đã trở thành một nơi dồn tụ, kẹt cứng của các đại đơn vị Quân Lực VNCH, làm mục tiêu “lộ thiên” và hoàn toàn thụ động cho VC tàn sát.  Biển Thuận An trở thành một biển máu! Ngoài ra, tình trạng các cấp huy quan trọng của quân đội bỏ đơn vị chạy trước làm cho Quân Lực VNCH như rắn không đầu… 

            Như vậy, sự yếu kém của TT. Thiệu (một tín đồ Công Giáo) có thể nói là một hình thức “đâm sau lưng chiến sỹ” được không?  Được!

  1. Phong Trào Chống Tham Nhũng (PTCTN)

Theo ông Lê Xuân Nhuận, một cựu Sỹ quan Cảnh Sát Đặc Biệt (tình báo) cấp Vùng, tác giả tập hồi ký “Biến Loạn Miền Trung”, xuất bản vào đầu năm nay (2012) thì PTCTN do Linh Mục Trần Hữu Thanh cầm đầu, các Linh Mục Đinh Bình Định và Nguyễn Học Hiệu cùng Bác Sĩ Nguyễn Thị Thanh phụ lực, qua một bản “Tuyên Ngôn” được sự bảo trợ của 301 linh mục khác, kể cả Tuyên Úy Công Giáo…là một tập hợp tương đối lớn, có nhiều tín đồ nhất, và tại nhiều địa phương nhất – so với nhóm các linh mục cộng sản nằm vùng và thân cộng tại Sài Gòn.  “Phong Trào” công bố các bản “Cáo Trạng” trong các cuộc biểu tình, xuống đường rầm rộ dữ dội và liên tục của các tín đồ do các linh mục lãnh đạo có khi có hàng chục ngàn người tham dự tại Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh, Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ…

            Cuối năm 1974, nhất là đầu năm 1975, những cuộc biểu tình chống chính phủ của nhóm Linh Mục Trần Hữu Thanh, có sự tham gia của một số chính khách, lãnh tụ đảng phái, cộng với việc Hội-Đồng-Giám-Mục Việt Nam phô biến “Thư Chung” kêu gọi các nhà thờ toàn quốc “chống tham nhũng”, thúc đẩy giáo dân xuống đường rầm rộ, liên tục… đã khiến cho các  binh sĩ ngoài tiền tuyến chán nản, mất tinh thần, và ảnh hưởng tai hại đến sự sống còn của đất nước”.  Ngoài mục đích nổi “Chống Tham Nhũng”, PTCTN của các linh mục và giáo dân TCG còn có một mục đích thầm kín khác:  Đòi truất phế Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vì ông nầy không ưu đải TCG và đảng Cần Lao như dưới thời ông NĐD! (trang 474-475).

            Như vậy, có thể nói PTCTN của các linh mục và giáo dân Công Giáo đã “đâm sau lưng chiến sỹ” được không?  Được!

  1. Cụm tình báo A22 trong Phủ Tổng Thống:  Người dân miền Nam Việt Nam quá bẽ mặt và tức giận khi biết rằng, trong khi ngoài tiền tuyến các chiến sỹ Quân Lực VNCH đang ngày đêm quên mình xông pha trong vòng lửa đạn, truy sát từng tên giặc đến từ phương Bắc thì tại trung ương các vị tổng thống của mình lại “nuôi” VC trong Dinh Độc Lập!  Cái gọi là “Cụm Tình Báo A22” bao gồm Phạm Ngọc Thảo, Phạm Xuân Ẩn, Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ… toàn là những người Công Giáo, được sự tiến cử vô “Dinh” bởi các Linh Mục Công Giáo như Phan Khắc Từ, Hoàng Quỳnh, đặc biệt là Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục, bào huynh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, họ sống phè phởn bên cạnh các vị lãnh đạo quốc gia, thu thập và báo cáo về Bắc Việt tất cả những gì gọi là “bí mật quốc phòng”, kể cả những cuộc hành quân lớn của các đơn vị Quân Lực VNCH.  Tin tức hành quân càng bị bại lộ, sự hy sinh tính mạng của chiến sỹ càng cao.  Đó là lẽ thường. 

            Như vậy, có thể nói chính hai vị tổng thống Công Giáo nầy đã “Đâm sau lưng chiến sỹ” có được không?  Được!

  1. Phong Trào Tranh Đấu Phật Giáo (PT ĐTPG)

            Trước khi viết tiếp, tôi xin có sự minh định: Tôi không bài bác Đạo Thiên Chúa mà chỉ đề cập đến những con chiên Thiên Chúa bất chính, tôi không đụng chạm đến tất cả những đảng viên Cần Lao mà chỉ nói đến những người Cần Lao mất lương tri.  Không phải tất cả tín đồ Thiên Chúa giáo (TCG) nào cũng ủng hộ Tổng thống NĐD.  Không những giáo dân mà ngay cả trong hàng giáo phẩm cũng có những bậc chân tu đã tránh xa chế độ NĐD để duy trì uy tín và sự độc lập của Giáo hội.  Rất mong những tín đồ TCG và những vị chân tu nầy đừng hiểu lầm những gì tôi sẽ trình bầy.  Bây giờ xin đi vào vấn đề.

            Tại sao Phật giáo chống chế độ NĐD?  Câu trả lời rõ ràng và chắc chắn nhất là tại chế độ NĐD kỳ thị tôn giáo, đàn áp và âm mưu tiêu diệt các tôn giáo khác, nhất là Phật giáo, một tôn giáo có tín đồ đông đão nhất.  Theo học giả Nguyễn Hiến Lê, Diệm-Nhu thi hành chính sách ba-Đ:  Đạo (Thiên Chúa giáo), Đảng (Cần Lao), và Địa phương (miền Trung).  Những ai có đủ ba-Đ mới được tin dùng, và mới có cơ hội nắm giữ các chức vụ quan trọng (Theo tôi, hai-Đ đầu hoàn toàn chính xác, Đ thứ ba chỉ có tính tương đối.  Nhiều đảng viên Cân Lao không phải là dân miền Trung đã nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ vào thời ấy).  Sau cuộc trưng cầu dân ý gian lận, NĐD truất phế Vua Bảo Đại, thành lập Đệ Nhất Cộng Hòa mà ông là Tổng Thống “tự phong”, nghĩa là nhân dân chưa bầu.  NĐD xóa bỏ mọi dấu tích của Vua Bảo Đại, ngoại trừ Dụ số 10 tiếp tục ưu đải Thiên Chúa Giáo (TCG) từ thời thực dân Pháp.  Tuy với số tín đồ ít ỏi, chừng 7-8% dân số, tổ chức TCG được có danh xưng là Giáo Hội, các tôn giáo khác, nhất là Phật giáo với số tín đồ là đại đa số dân số chỉ được gọi là Hiệp Hội như Hiệp Hội Phụ Nữ, Hiệp Hội thể thao…Nội chừng nầy thôi cũng đủ kết luận chế độ NĐD là chế độ kỳ thị tôn giáo.  Tín đồ TCG các địa phương miền Nam từ lâu sống hài hòa với các tôn giáo khác, nhưng từ khi ông NĐD, một tín đồ thuần thành TCG lên làm tổng thống, với âm mưu đưa TCG lên hàng quốc giáo thì một số đã biến chất, có thái độ hống hách và thù nghịch với các tôn giáo bạn, nhất là Phật Giáo.  Đặc biệt đa số những tín đồ TCG di cư đã lợi dụng sự dung túng của ông NĐD nên rất hung hãn, hiếp bức những người không cùng tôn giáo với họ.  Sự lộng hành của họ trong suốt chín năm Đệ I Cộng Hoà của ông NĐD, kéo dài đến Đệ II Cộng Hoà của Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu trên toàn cõi miền Nam VN không bút mực nào ghi hết.  Sử gia Tạ Chí Đại Trường gọi thành phần nầy là “kiêu dân Công giáo”!  TT. NĐD đã dựa vào khối “kiêu dân Công giáo” nầy để cai trị, làm mất sự ủng hộ của đại đa số quần chúng Việt Nam, dẫn đến sự lật đổ của các Tướng lãnh.  Trong tạp chí International Affair phát hành vào tháng 4 năm 1956, J. Donald Lancaster nhận xét:  “Tổng thống Diệm bị hạn chế trong việc thế thiên hành đạo tại miền Nam Việt Nam bởi lòng trung thành đối với tôn giáo cũng như gia đình của chính ông ta”.  Ông J. Donald Lancaster có nhận xét nầy trước Phong trào Đấu tranh Phật giáo của GHPGVNTN gần bảy năm, chứng tỏ người ta đã thấy chế độ NĐD kỳ thị tôn giáo ngay từ đầu, không phải đợi đến năm 1963 khi sự đấu tranh của Phật giáo bùng phát. 

            Ông NĐD không phải là Tổng thống của tất cả những người Việt Quốc Gia, ông không hề có chủ trương đoàn kết dân tộc để chống cộng.  Ngoài các thành phần gia đình họ Ngô, ông đã có chính sách và hành động chứng tỏ ông chỉ là Tổng thống của những người TCG và Đảng Cần Lao.  Mục tiêu của chế độ NĐD không phải là độc lập tự do, không phải là dân giàu nước mạnh…mà là phục vụ Giáo triều Vatican, muốn biến TCG thành một tôn giáo duy nhất tại miền Nam VN.  “Lúc làn sóng di cư ồ ạt từ Bắc vào Nam trong đó có một số đảng viên Quốc Dân Đảng, Đại Việt….  Họ nguyện đem hết tâm huyết ra phục vụ quốc gia nhưng sau khi trình bày kế hoạch chống cộng lên ông Diệm thì ông hỏi:“Các anh có phải là người Công Giáo không”?  Mấy người kia trả lời “Không” thì ông Diệm chắc lưỡi “tiếc quá”! (Theo Phan Ký trong bài “Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Bề trái chiếc Mề Đay”, Tuần báo Việt Nam Tự Do số 332, Orange County, California-Hoa Kỳ). Theo tạp chí Informations Catholiques Internationales của người Công giáo, “Đức ông Ngô Đình Thục đã khoe với một đồng nghiệp người Pháp rằng ở Giáo phận Vĩnh Long đôi khi có đến nguyên cả làng xin được rửa tội và, ngoài Phi Luật Tân ra, Nam Việt Nam là quốc gia độc nhất tại viễn đông sẽ phải được ở trên con đường đưa đến sự trở lại đạo hoàn toàn”.  Cũng theo tạp chí của người Công giáo nói trên, phát hành vào tháng Ba năm 1963, nghĩa là trước khi có sự đấu tranh của Phật giáo thì “chỉ có Công giáo mới có quyền tổ chức những cuộc rước lễ nghênh ngang ồn ào trên đường phố.  Phật giáo không có được sự ưu tiên ấy, thậm chí “Khi Phật tử tiến hành nghi lễ tại chùa thì sinh hoạt tôn giáo của họ lại bị các công xa của sở Thông tin mang loa phóng thanh đến gần chùa phá rối” (nguồn: Trần Lâm – Kiêu dân Công giáo thời Ngô Đình Diệm – Talawas ngày 06/11/2009).

            Chưa hết, mời đọc tiếp tài liệu thường trực trong Google: “In a country where surveys of the religious composition estimated the Buddhist majority to be between 70 and 90 percent, Diệm’s policies generated claims of religious bias.  As a member of the Vietnamese Catholic minority, he is widely regarded by historians as having pursued pro-Catholic policies…Diệm once told a high-rank officer, forgetting that man was from a Buddhist background, “Put your Catholic officers in sensitive places.  They can be trusted”!!!  Ông NĐD là người Công Giáo, ông chỉ tin dùng người Công Giáo.  Đó không phải là việc làm chân chính và vô tư của một vị lãnh đạo của toàn dân mà có vẻ như là hành động của một cá nhân đi truyền giáo cho tôn giáo mình.  Để việc truyền giáo của mình một cách có hiệu quả, NĐD chỉa mũi dùi trấn áp Phật Giáo, một tôn giáo lớn nhất, gần gũi nhất với sinh mệnh và văn hóa của Dân tộc Việt Nam.  Đỉnh điểm của việc trấn áp nầy là việc ra lệnh triệt hạ cờ Phật Giáo vào Mùa Phật Đản năm 1963.  “Con giun xéo quá cũng quằn”, điều gì đến phải đến:  Sự đấu tranh của Phật Giáo bùng nổ.

            Ai muốn tìm hiểu thêm về chính sách đàn áp Phật Giáo của chế độ NĐD hãy tìm đọc hai tài liệu: 1. “The Buddhist Movement in Vienam and its Difficulties with the Present Government”, một tài liệu do các nhà biên khảo Hoa Kỳ hoàn tất vào tháng Tư năm 1961 (trước ngày Phật Giáo đấu tranh) và hiện đang lưu trử tại Văn Khố Chiến Tranh Việt Nam ở Lubbock bên Texas. 2. “L’Eglise au Sud-Vietnam” trên tạp chí Informations Catholiques Internationales” vào ngày 15 Mars 1963 (cũng trước Phật Giáo đấu tranh), từ trang 17 đế trang 26 (Trần Lâm – Kiêu dân Công Giáo dưới thời Ngô Đình Diệm).

            Như thế, rõ ràng nguyên nhân Phật Giáo đấu tranh vì bị kỳ thị, bị đàn áp, bị trù dập.

            Nói đến Phật Giáo đấu tranh và biến động miền Trung nhưng LT không nói đến đến nguyên nhân của nó, đó là một sự gian lận lịch sử.  Có lửa mới có khói.  Nói đến khói mà không đề cập đến lửa, LT muốn thực hiện một âm mưu đen tối.

            Tuy hơi dài dòng về nguyên nhân sự tranh đấu của Phật Giáo, nhưng không phải họ vô tội. Suốt 2-3 năm trường biểu tình, đưa bàn Phật xuống đường, Quân Nhân Phật Tử bỏ đơn vị đi tranh đấu…không thể không ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu chung của binh sỹ ngoài tiền tuyến.

            Vậy, có thể nói PT ĐTPG cũng đã “đâm sau lưng chiến sỹ” được không? Được!

            Nếu VNCH mất vì tình trạng “đâm sau lưng chiến sỹ” thì trong bốn lần “đâm sau lưng chiến sỹ” nói trên đã có ba lần “thủ phạm” là những người Công Giáo (tỷ số ¾), trong khi đó Phật Giáo chỉ có một lần (tỷ số ¼), đổ lỗi cho họ nghe không hợp lý tý nào!

Trường hợp Tướng Dương Văn Minh tôi không tính vì lệnh đầu hàng của ông không phải là hành động “đâm sau lưng chiến sỹ”.  Đơn giản là không còn chiến sỹ đâu để ông “đâm”.  Khởi từ những lệnh lạc chết người của TT. Thiệu, lúc ông Minh lên làm tổng thống tình trạng hổn loạn đã vô phương cứu vãn.  Ông ta không đầu hàng, VNCH cũng không tồn tại được.

            Đó là ý kiến riêng của tôi, đồng ý hay không là quyền quý vị.  Nhưng tôi quyết liệt phản bác LT trong việc đổ tội cho Phật Giáo làm mất miền Nam.  Quy kết của LT vừa không hợp lý vừa để lộ một âm mưu thâm độc, hèn mạt.  Xét về tính chất “phá rối trị an” thì PTCNT của nhóm Lm. Trần Hữu Thanh cũng tương tự như Phong Trào Đấu Tranh Phật Giáo (PTĐTPG).  Nếu kết tội thì phải kết tội PTCTN trước, vì phong trào nầy xẩy ra vào những ngày “cận tử” của VNCH.  Họ đã thực sự “đâm sau lưng chiến sỹ” khi chiến sỹ đang trong nổ lực bảo vệ VNCH trong những ngày tháng cuối cùng. PTĐTPG đã xẩy ra trước đó gần 12 năm, nếu họ có “dâm sau lưng chiến sỹ” thì những vết đâm đó cũng đã liền da nối thịt rồi, đã lấy lại sức chiến đấu của mình vào năm 1974-1975 rồi.  Đừng bảo rằng PTĐTPG “thiên cộng”còn PTCTN thì không.  Hãy nghe đây: “Các Tuyên Úy Công Giáo thì tổ chức Đại Hội tại Thủ Đô,  Họ rao giảng với giáo dân quân nhân rằng “cộng sản cũng là con cái của Chúa”, rằng Công Giáo và CS có thể sống chung hòa bình”(“Biến Loạn Miền Trung-Lê Xuân Nhuận-trang 476).  Ai thiên cộng?  Quân Lực VNCH còn lý do gì để chống cộng?! 

            Tìm hiểu lý do mất miền Nam người ta phải quan tâm đến tất cả mọi yếu tố, ngoại tại cũng như nội tại.  LT không làm như vậy mà chỉ khẳng định GHPGVNTN làm mất miền Nam.  Đó là sự hiếp dâm lịch sử, nếu không phải vì dốt nát thì rõ ràng là một sự léo lận.  Cả hai nền Cộng Hòa đều nằm trong tay của người Công Giáo, do hai tổng thống Công Giáo lãnh đạo, có các cố vấn tối cao là Công Giáo.  Miền Nam mất, hai chính quyền nầy phủi tay, không có trách nhiệm gì hết, Phật Giáo mới là thủ phạm làm mất miền Nam sao?!  Được ăn cả, ngã… đổ thừa, đúng là luận điệu của bè lũ gian manh, vừa ăn cướp vừa la làng.

            LT léo lận lịch sử để đánh phá GHPGVNTN!  Đánh phá GHPGVNTN là chống cộng?  Chỉ có những kẻ u mê và cuồng tín mới tin như thế.  Nếu cần chống những thành phần Phật giáo theo cộng sản, tại sao LT không chống Phật Giáo quốc doanh?  Hay gần hơn, tại sao LT không chống những nhà tu chủ trương Về Nguồn thân cộng, đặc biệt có cả sư đoàn sư-sãi từ Việt Nam qua xây chùa khắp nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ tại sao LT không chống mà chỉ chống GHPGVNTN?  Tại sao cộng sản hiện tại, cộng sản trước mắt LT không chống mà chống “cộng sản” cách đây nửa thế kỷ?  Nếu thấy được sự phi lý nầy thì quý vị sẽ thấy âm mưu của LT, điều mà tôi đã cảnh báo từ lâu.  Trong những bài viết trước, nhiều lần tôi đã yêu cầu LT giải thích sự vô lý nầy nhưng LT không giải thích được và đã im lặng cho qua chuyện, hoặc sai đồng bọn viết bài chụp mũ tôi VC.  Đệ I Cộng Hòa đã chấm dứt cách nay đã nửa thế kỷ.  TT. NĐD đã là một nhân vật lịch sử, mọi khen chê nên để lịch sử phán xét.  Ông đã chết rồi, xin hãy để ông ngủ yên!  Từ cả nửa thế kỷ nay, kể cả thời Đệ II Cộng Hòa, không ai đem nhân vật NĐD ra tung hô và đả đảo như LT làm hiện nay.  Không biết Hương Hồn Cụ NĐD có cảm nhận được điều gì không?  Sự tung hô ồn ào của LT và nhóm Cần Lao TCG có giúp Cụ vui hơn không?  Sự chống đối, chửi bới cũng khá gay gắt của những người chống Cụ, chống dư đảng Cần Lao, chống LT có làm Cụ buồn không?  Nếu có thì đó là lỗi của LT và nhóm Cần Lao TCG, họ là những người “tiên phong” lợi dụng Cụ, dựng xác chết của Cụ lên để chưởi người khác, để phá hoại cộng đồng, để cản trở sự nghiệp chống cộng của Dân Tộc Việt Nam.  Nếu đám nầy không lợi dụng Cụ, tôi tin chắc Cụ sẽ được “Rest in Peace”.

            LT “hoài Ngô” vì yêu thương “Ngô Tổng Thống” ư?  Chưa hẳn!  Ông ta tung hô TT. NĐD như vậy để lôi kéo đám Cần Lao TCG, để gây hiềm khích giữa Công Giáo và Phật Giáo (ông ta đã thành công).  LT chống cộng ư?  Một ngàn phần trăm không phải!  Ông ta “tố cộng” (GHPGVNTN) để lôi kéo những người chống cộng cực đoan, nghe cộng là chống không cần biết đúng sai, không cần biết cộng nào, không cần quan tâm đến sự lắt léo và xảo quyệt của người đời, không cần quan tâm đến chính trị, họ bị LT lợi dụng đưa vào mê hồn trận là phải.

            Suốt trên ba chục năm tỵ nạn, LT im hơi lặng tiếng, không có một sinh hoạt, một bài viết nào chống bọn CSVN.  Nhưng hiện nay, LT đã xuất hiện.  Có một sự trùng hợp cần lưu tâm:  LT “tái xuất giang hồ”, tố GHPGVNTN là cộng sản, gây náo loạn và chia rẽ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn đúng vào thời điểm (2007-2008) Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, lãnh đạo GHPGVNTN ra tuyên cáo lên án Trung cộng xâm lăng Việt Nam, lên án CSVN bán nước, kêu gọi toàn dân Việt Nam tẩy chay hàng hóa Trung cộng…

            Người yêu nước không ai hành động như LT!

ĐỊNH NGUYÊN                                                                                                                

 Sacramento, Mùa Halloween 2012

TB: Tôi nghĩ LT không đủ khả năng để phản biện bài nầy, hoặc, vì là một tên Việt gian, không cần phản bác ai, cứ ngậm miệng ăn tiền. Vị nào có ý định phản bác bài nầy xin vui lòng nói rõ việc làm của LT và đồng bọn có tác dụng cho sự nghiệp chống VGCS hiện nay của chúng ta như thế nào.  Mong rằng không nên chụp mũ vì chụp mũ đối với tôi chỉ là rác rưỡi, nó không nói lên được điều gì ngoại trừ tư cách và khả năng yếu kém của người viết.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s