(Thục Vũ) Trả lời Tony Bùi về bản chất Phạm Đ. tức Giác Đ

downloadsThưa ông Tony Bùi,
Thưa quý vị,
Thư ông Tony Bùi gửi mấy hôm nay, nhưng bận rộn với chuyện đời quá nhiều, bây giờ mới hồi thư ông Tony Bùi được!
Trước nhất xin ông Tony Bùi đọc lại thư Thục Vũ, nhất là trong điều số 4 “….Cho nên đối với thế lực vô minh và tập đoàn Ma Tăng Ma Đạo xử dụng bằng mọi thủ đoạn gian manh. thì người cư sĩ Phật tử như ông Trí Giác, ông Ý Dân, Hoàng Lế Thiện Khoa, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyên Nguyên Hoàng, Vô Niệm…cần phải có biện pháp thích nghi đối phó, nhằm gìn giữ căn nhà đạo pháp là vậy….” Về điều này, xin được giải thích cho ông hiểu thêm.

– Vai trò của người Cư Sĩ là hộ pháp, trừ gian hầu gìn giữ căn nhà đạo pháp. Từ khi Giáo Hội đã chính thức nhờ pháp lý can thiệp, cho đến nay ông Phạm Đ tức Giác Đ vẫn tiếp tục lợi dụng cái áo Cà Sa phát biểu trên các diễn đàn thông tin một cách dối gian và trước chính sách triệt hạ niềm tin của Phật tử đối với GHPGVNTN bằng một thủ thuật dùng một số Tăng, Ni đầu tròn áo vuông có sãn một lực lượng gọi là Phật tử tại chùa, viện tại địa phương tổ chức các đại lễ Phật Đản cho ngư ông đắc lợi. Đây là một thủ đoạn chính trị, mà tòa án không biết sao để xét xử, do vậy về khía cạnh chính trị độc hại đó, cần phải có những người cư sĩ hộ đạo ra tay để xử trị những kẻ gian trá bằng những bài viết nhằm cảnh tỉnh người Phật tử khỏi bị lầm mê, như bài viết của ông Trí Giác vừa mới lến tiếng. Đó là tiếng nói của Đạo tâm con người, được thể hiện đúng với tinh thần Bát Chánh Đạo để diệt trừ vô minh, vô đạo đã mang đến khổ đau cho chúng sinh trong đời sống con người. Và một khi đã là tiếng nói của Đạo, tỏ bày tất cả sự thật, thì không ai có thể cáo buộc cho là là phê bình hay chỉ trích! 
 
– Ông Tony Bùi đã lầm lẫn giữa 3 thứ luật: Luật Đạo, Luật đời và Luật Nhân quả.
 
1. Về Luật Đạo như đã nói ở trên xin ông đọc lại.
 
2. Luật Nhân Quả: Trong Luật đạo có hàm chứa Luật nhân quả. Mọi người ai cũng biết quả báo đều do ta, có khi quả báo nhãn tiền, có khi nghiệp quả phải trả giá bằng nhiều đời nhiều kiếp, nhưng người Phật tử sa cơ như chúng ta có mấy ai thấy được bằng mắt, bằng tai do căn nguyên tội lỗi nào đã làm ở một kiếp trong quá khứ, mà phải chịu quả nghiệp nặng nề, vì thế có nhiều người không tin vào Luật Nhân Quả, nên đã bất chấp nhân quả, làm chuyện bán trời không mời thiên lôi như Tập đoàn Phạm Đ Giác Đ.
 
Ngược lại cũng có người thực sự tin vào nhân quả, nhưng lại không hiểu đạo một cách thấu triệt, dù rõ biết mặt Việt Gian, biết Cộng Sản là Ác Đảng đấy, và thừa biết có những kẻ tu hành phá giới, phá đạo đó, nhưng vì sợ khẩu nghiệp, nên mũ ni che tai. Ấy thế còn mang lòng từ bi, khi thấy có ai biết chuyện lên tiếng, thì họ lại bao che, bảo vệ hay có lời khuyên “tu đi, ai làm người đó trả nghiệp”.Thực sự Phật giáo không yếm thế như họ đã nghĩ! Phật giáo không chỉ biết tu đi mà không cần biết đến quốc gia dân tộc. Chính họ đã quên đi lời dạy của Đức Thế Tôn về bổn phận của người phật tử là phải biết Báo tứ Trọng ân.  Có Báo Tứ Trọng ân thì mới có đủ đạo đức tế Tam Đồ khổ được.
 
a/ Thử hỏi lại, nếu ai cũng chỉ biết nhắm mắt tu đi như họ, thì hỏi rằng đất nước Việt Nam qua bao thời đô hộ, có còn được đến ngày nay không? Và giữa chúng tôi và ông Tony có được cùng một ngôn ngữ mẹ đẻ chung để chúng ta thảo luận với nhau không?
 
b/ Tiếp đến, thử nhìn lại, nếu Phật tử hiểu đạo tôn trọng sự thật, nói lên sự thật về con người Phạm Đăng Giác Đẳng, thì chúng sinh đã không phải khổ đau và ông Tony Bùi cũng chẳng phải cất lời khuyên giải đôi bên! Thật vậy: Nếu Phật tử lên tiếng về sự vụ Cố HT Thích Hộ Giác đã đưa Giác Đ tức Phạm Đ 200,000 Thụy Sĩ để hoàn lại số tiền đã vay mượn cho công trình xây cất chùa Pháp Luân, nhưng Phạm Đ đã cất dấu làm của riêng, thì hẳn rằng một con người như thế chẳng ai có thể tin dùng và Giáo Hội cũng đã không cất nhắc Phạm Đ vào chức vụ Quyền Chủ Tịch Văn Phòng II và chùa Phật Quang đã không bị bán một cách trái phép cùng với  số tiền công đức cúng dường tạo mãi chùa Phật Quang, tiền cứu lụt Phi Luật Tân, tiền cứu trợ nepal đã không bị Phạm Đ biển thủ và chúng sinh không phải khổ sở khi nhìn về mặt đạo đức của người Trưởng tử Như lai ngày nay.  
 
Ông Tony Bùi nên hiểu rằng về số tiền công đức của Phật tử đóng góp cứu lụt và động đất nhằm xoa dịu nỗi khổ đau và cứu mạng sống của chúng sinh, mà Phạm Đ còn biển thủ được, thì là một hành động quá nhẫn tâm. Đối với con người như thế, thiết tưởng chuyện gì cũng có thể làm được, bất kể Luật Đạo, Luật Đời hay Luật Nhân Quả. Nhưng khổ thay vẫn có những kẻ theo hầu!
 
3- Về Luật Đời theo đúng Pháp lý Hoa Kỳ thì người có tội phải chịu giam cầm trong trại giam hay bồi thường. Nếu một người có tội hành động theo cá nhân, như trường hợp một ông Thầy Tu vừa mới đây lấy tiền Chùa, quỹ của Hội đánh bài bị FBI theo dõi phải ra tòa và phải chịu phạt tù. Các cơ quan truyền thông báo chí có tải đăng tin này, nhưng không ai bình luận hay lên tiếng. Còn xét về trường hợp Phạm Đ thì hoàn toàn khác! Ông Tony Bùi đã xác nhận GHPGVNTN ra đời từ năm 1964. Thời gian đó Phạm Đ mới lọt lòng còn ôm bình sữa. Còn ông Điêu Ngoa xảo quyệt thì chưa có trong trứng nước, thế mà các ông ấy vẫn cố tình cướp giật danh xưng GHPGVNTN cho bằng được! Điều này đã chứng thực cho chúng ta hiểu rằng, có cả một tập đoàn chung quanh Phạm Đ. Nghĩa là bên trái có, bên phải có, trước mặt có và còn có vô số những kẻ ẩn nấp sau lưng, mà Toà án Hoa Kỳ không biết đâu để xử họ. Thì bắt buộc phải có những bài viết của Phật tử lên tiếng chứ! Bài viết của ông Trí Giác không ngoài mục đích vạch trần Đạo mà Vô Đạo đó thưa ông Tony Bùi.
 
– Trong thư ông Tony Bùi bảo rằng “Tôi chỉ dùng chữ Giáo Hội thay vì GHPGVNTH, vì đã từ giữa năm 1964, chữ THỐNG NHẤT đã không còn ý nghĩa nữa. Xin đừng hỏi tại sao“. Thiết tưởng đó chỉ là nhận định của riêng ông hay một thiểu số người mà thôi. Còn toàn thể Phật giáo Đồ thì khác. Nhân đây xin trưng dẫn vài điểm về những ý kiến khác biệt với ông  Tony Bùi.
 
1. Nếu Phật giáo không thống nhất và không thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất năm 1964 để được phát huy lớn mạnh, thì Phật giáo không thể phát triển mạnh như đã chứng thực qua các Chùa, Viện, các trường trung tiểu học Bồ Đề  và Đại Học Phật giáo được mọc lên như nấm vào sau thời TT Ngô Đình Diệm.
 
2. Vì sợ Phật giáo Thống Nhất lớn mạnh nên chính quyền Đệ II Cộng Hòa đã manh tâm lợi dụng một số nhà sư hám danh háo lợi phân hóa Phật Giáo Thống Nhất ra làm 2 khối: Ấn Quang và Việt Nam Quốc Tự.
 
3. Nếu không Thống Nhất thì làm sao Phật giáo có thể đòi hỏi được hiến pháp Phât Giáo Việt Nam trong một chế độ Diệm không Diệm thưa ông Tony.
 
4. Sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam có vô số Giáo Hội ra đời: Nào là Phật Giáo Việt Nam (Quốc Doanh), Linh Sơn, Tăng Già Thế giới….nhưng có Giáo Hội nào đồng hành cùng dân tộc như GHPGVNTN đâu!?
 
5. Vì giá trị cao quý của GHPGVNTN qua công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn từ hơn 40 năm qua, vì thế các Ông Thày Bà Ni Về Nguồn, Tăng Đoàn và cái Tam quyền Đầu chế Phân lập Phạm Đ đã ly khai ra khỏi Giáo Hội Thống Nhất, nhưng vẫn không buông bỏ 2 chữ “Thống Nhất”.. Điều này cũng đã nói lên giá trị cao đẹp của GHPGVNTN vậy.
 
Thục Vũ muốn trả lời ông Tony Bùi thêm nữa, nhưng thiết nghĩ chừng này cũng quá đủ.
 
Thục Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s