Nguyên Nguyên: Nhận định bản Thông Bạch của HT Viện Trưởng Thích Thanh Quang qua tinh thần Tâm Thư của Đh Nguyên Chiếu

Image result for khắc khoải

Nguyên Nguyên đọc Tâm Thư của Đh Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh, mà thấy xót xa cho những người yêu nước thương đạo, mà cảm thương cho một Giáo hội truyền thừa của Phật giáo Việt Nam với hơn 2000 năm truyền giáo đã và đang tiếp tục rơi vào trong một vòng xoáy vọng động, bới bài tay của kẻ phàm phu nội trùng, mà từ lâu đã khuynh loát một số Chư Đại Tăng lãnh đạo Giáo Hội bằng một cái mác đấu tranh nhân quyền trên trường quốc tế, để rồi tạo ra liên tiếp từ biến cố này đến biến cố khác, đưa đẩy Giáo hội đến co cụm như ngày nay. Thật vậy, người ta tự hỏi HT Viện trưởng Thích Thanh Quang có cần dùng lưỡi kiếm báu của Ngài, bằng cái từ Thông Bạch để chém những người Phật tử đạo tâm đã cung dưỡng Chư Tăng Giáo Hội theo pháp Ba La Mật không?
Thưa không! Kiếm báu của Ngài Viện trưởng chỉ dùng chém ma vương, loài Quỷ Đỏ chứ không phải để chém chúng sinh vô tội. Cho nên người ta thấy bản Thông Bạch ban hành thật là một chuyện khôi hài không thể tưởng tượng nổi.

Cá nhân Nguyên Nguyên đã có dịp sinh hoạt với chị Nguyên Chiếu qua các buổi đại lễ tại địa phương. Được biết chị Nguyên Chiếu sinh trưởng và hun đúc trong cái nôi Phật giáo tại Huế, nên chị có cơ duyên được Thầy tổ giảng dạy và trau truyền giáo lý vô thượng của Phật Đà. Quý Ngài là những vị đạo cao đức trọng đã cùng với Phật giáo đồ đấu tranh dưới thời Pháp nạn 63, để GHPGVNTN được thành hình cho đên ngày nay, vì thế, trong tâm tư của chị Nguyên Chiếu và toàn thể Hội viên Hội Cố Phật tử Thích Như Đạt luôn một lòng trung kiên với GHPGVNTN.

Điều đáng kể nữa, phu quân Đh Nguyên Chiếu, nguyên sĩ quan QLVNCH, ông đã phải chịu bao năm tù đày dưới chế độ Cộng sản. Về thân nhân, gia đình chị cũng thế, cũng từng là nạn nhân của CSVN trong vụ Thảm sát Mậu Thân Huế 1968. Suốt 42 năm chứng thực trước cảnh tang thương của đất nước, đạo pháp suy vi, và mỗi khi nghĩ đến cảnh Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Độ bao năm vẫn bị quản thúc tù đày tại Thanh Minh Thiền viện, chị đau lòng, nhưng không biết làm gì ở tuổi đời đang hưu trí đây!? Chị chỉ biết một cách là hàng tháng xuất ra một chút tịnh tài cung dưỡng Chư Đại Tăng lãnh đạo Giáo hội, hầu có đủ thuốc men cho Pháp thể quý Ngài luôn mạnh, để tiếp tục chèo lái con thuyền Giáo Hội và phát huy Giáo hội, nay bị cấm đoán với một số cáo buộc không thật, nếu không muốn nói là vọng ngữ, bằng chứng về sự việc mà người ta chưa bao giờ thấy Hội Cố HT Thích Như Đạt phổ biến trên internet và các diễn đàn yahoo! Hỏi sao chị không buồn! Hỏi sao Phật tử không bất bình? Hỏi sao chúng sinh và các Hội viên không đau thương?.

Trong Tâm Thư chị cũng đã tỏ bày, bao biến cố xảy ra trong nội tình Giáo Hội Hải ngoại, nay chị và Phật tử không còn niềm tin với VPII nữa, họ chỉ xem VPII không hơn không kém chỉ là một cái Hội tư nhân, như bao hội đoàn, hội quán khác, thì tại sao phải bắt buộc Phật tử phải gởi qua VPII mới cho nhận! Như thế có nghịch lý lắm không?

Người Việt rời bỏ quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rún chỉ vì hai chữ tự do, và người Việt chống lại chế độ tà quyền Cộng Sản (CS), vì con người CS  chỉ biết phụng sự cho Đảng, mà quên đi đất nước đang bị Hán Tặc Bắc Phương chiếm dần từ tư tưởng, kinh tế, chính trị, văn hóa, lãnh thổ, lãnh hải. Về lãnh vực Phật giáo cũng thế, từ khi Cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam 30.4.1975, Cộng sản đã bắt buộc Tăng, Ni và tu sĩ Phật giáo phải gia nhập vào Ban Tôn Giáo Chính Phủ, dưới quyền điều hành của một ông tướng Cong an, nay không lẽ quý Ngài lại copy theo chính sách Cộng sản bắt buộc phật tử phải gia nhập VPII mới cho phép cung dưỡng quý Ngài hay sao? Bản Thông Bạch đã gợi cho người đọc thấy sự xa lìa tinh thần nhà Phật quá rồi!
Phật dạy, người Trưởng tử Như Lai không có ruộng vườn, tiền bạc vật chất của riêng. Sự sống nhờ vào sự cung dưỡng của bá tánh. Đó cũng là phương cách cho Thầy Tỷ Kheo vất bỏ NGÃ, CHẤP, MẠN, NGHI, TÀ KIẾN.. để có thể thành Phật, cho nên sự việc hành giả nhận tài vật cung dưỡng của Đà na Thí chủ, thì thiết tưởng không phải là vấn đề để cho quý Ngài phải e ngại đâu!? Còn người phật tử cung dưỡng quý Ngài theo pháp Ba La Mật, cho mà không cần biết mình cho, và người nhận cũng không biết mình nhận, chỉ biết sự cho và nhận, đó là hành trang cho con đường tu tập, mới chính là điều thiết thực. Hơn nữa, qua các Thông cáo Báo chí của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc tế cũng đã công khai danh tánh cả người gởi lẫn người nhận, thì sao lại không cảm thấy e ngại, lo sợ nhỉ!!?.

Qua những điều nêu trên đã cho Nguyên Nguyên và người đọc hiểu rằng, đây là một thủ đoạn chính trị đúng như Tâm Thư của chị Nguyên Chiếu: Trước sự trạng đánh phá nhau chỉ vì miếng mồi đỉnh chung, bã lợi danh, đã cho chúng con nhìn lại về những biến cố xẩy ra cho Giáo Hội tại Hải ngoại từ bao năm qua, mà thực tin những lời bá tánh đã lên tiếng về ông Ái trên các diễn đàn “Giáo Hội tại Hải ngoại gẫy đổ, phần lớn do bàn tay của một người mang cái mác đấu tranh nhân quyền trên trường quốc tế, kêu gọi cọng sản phải thực thi nhân quyền, bình đẳng, mà bản thân người đó lại là kẻ hành xử thiếu bình đẳng, thiếu nhân tính, chống cộng thì ít, mà chống nhau thì nhiều..””.

Nguyên Nguyên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s