Thục Vũ: Thư gởi anh Huệ Lộc về sự thật chung quanh Bản Thông Bạch của HT Viện Trưởng Thích Thanh Quang.

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

Image result for sự thật image

Thưa anh Huệ Lộc,

Kính thưa quý Phật tử quan tâm.

Nhân vừa rồi đọc bài viết của anh Huệ Lộc “Suy nghĩ về Hai Bản Thông Cáo của VHĐ đến Hội Thích NĐ” tôi định trả lời anh ngay, nhưng vì công việc quá đa đoan, nên tôi đã lấy bài viết của anh Ý Dân “Đạo lý nào bắt buộc người Việt Nam chân chính không được phép cúng dường Chư Tăng Ni đang gặp nạn CS đàn áp, cô lập và tìm cách tiêu diệt ở trong nước?” để tạm thời trả lời anh, vì bài viết anh Ý Dân đã lấy lời Phật dạy về pháp Bố Thí Ba La Mật và còn cho người đọc hiểu thêm:

  • Đạo lý nào bắt buộc Phật tử không được tưởng nhớ công ơn của những vị tiền bối hữu công đã nằm xuống vì đạo pháp và dân tộc ? Không cho đặt tên những vị đó để tưởng nhớ?
  • Đạo lý nào bắt buộc anh phải đứng dưới trướng của tôi anh mới được phép làm những chuyện công đức nếu không tôi sẽ ra thông bạch để tố cáo anh đã vi phạm nội qui của tôi? Những việc làm này đã để lộ dã tâm tiếp tay với nhà cầm quyền CSVN, làm phân rã tổ chức Phật Giáo bao lâu nay và cô lập Chư Tăng Ni còn lại ở trong nước vậy.
  • Người Phật tử tu phước là ngoài việc thiện bố thí cúng dường những vị công đức xứng đáng thọ nhân sự cúng dường (ứng cúng), còn làm những việc khác như chống lại những việc làm của kẻ ác gây tổn thương đau khổ cho chúng sanh (Bi Trí Dũng).

Thưa anh Huệ Lộc,

Mọi việc tưởng rằng anh đã hiểu, nhưng nay mọi người lại đọc thêm bài viết khác của anh: “Những mẫu chuyện Phật và đệ tử không nhận cúng dường” làm cho tôi và người đọc có cảm tưởng dường như một sự cậu nệ hơn thua nhau về sự hiểu biết phật pháp, vì lẽ tịnh tài cúng dường của các hội từ thiện gởi về, Chư Tăng không phải không hoan hỉ nhận, mà Thông Bạch của HT Viện trưởng Thích Thanh Quang ban hành nên quý Ngài phải chấp thủ đó thôi!Thứ đến, tịnh tài cúng dường là do công sức của phật tử tạo ra chứ có phải là đồng tiền phi pháp, cướp giật dơ bẩn đâu, mà Đức Phật phải ngăn cấm? Hơn nữa, công đức cúng dường chư Tăng trong nước không phải đến bây giờ chúng tôi mới thực hiện.

Thưa anh Huệ Lộc! Thiết tưởng không ai có thể phủ nhận anh là người tinh thông kinh điển, phật pháp một bồ, nhưng thiết thực vẫn là điều chúng ta phải nhìn vào thực tế mà xét và lấy sự thật mà hành, vì người Phật tử phải biết tôn trọng sự thật.

Sự thật là tôi không phủ nhận có 2 người mà trước đây tôi rất quý mến.

  1. Tôi đã xem ông Võ Văn Ái như một người anh Cả.
  2. Tôi đã xem ông Lê Công Cầu, một người huynh trưởng của tôi.

Nhưng, tiếc thay nay cả 2 người nay đã đánh mất niềm tin nơi tôi rồi!

Về ông Võ Văn Ái:

Trong chuyến tham dự Đại lễ Phật Đản tại chùa Liên Hoa vào tháng 5. 2015, tôi có duyên được gặp anh Nguyễn Mạnh Hùng và một số đạo hữu thân quen, Tuy anh Hùng chưa quy y Tam Bảo, nhưng là người có nhiều đạo tâm hơn người và hết lòng với Giáo Hội.Trong niềm ưu tư, anh Hùng đã chia sẻ là làm sao chúng ta có thể trợ giúp chút gì cho Chư Đại Tăng Giáo Hội Mẹ, vì quý Ngài đã và đang bị Cộng sản cô lập, không nhận được sự cúng dường của Phật tử trong nước. Cùng một lập trường, cùng một đường hướng, thế là chúng tôi đã có một buổi họp và 10 người trong chúng tôi là những hội viên sáng lập, quyết định chúng tôi hàng tháng xuất ra 10 dollars cúng dường Chư Tăng, mọi người ai nấy đều tán thành. Đa số hội viên hiện diện là Cựu Huynh trưởng Áo Lam, nên tất cả đồng thanh đặt tên Hội là Foundation Cố HT Thích Thiện Minh, để tưởng nhớ đến công ơn của vị cha đẻ của tổ chức Giá Đình Phật tử. Và rồi chúng tôi đã bầu anh Nguyên Điền Võ Duy Linh làm Tổng Thư Ký.

Về lại nhà, chúng tôi đem mô thức của anh Hùng trình bày với một số Phật tử tại đia phương và đã được hưởng ứng nhiệt liệt. Có người đã góp ý một cách thẳng thắn đúng như Tâm Thư Kính gởi HT Thích Huyền Việt của Đh Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh:

– Cảm ơn đã cho chúng tôi cơ hội chung sức cúng dường Chư Tăng. Số tiền $10 đollars một tháng tuy ít ỏi, nhưng cả một tấm lòng của chúng tôi dâng lên Chư Tăng. Ở tuổi hưu trí, tiền già chúng tôi sau khi chi phí cho cuộc sống hàng ngày, một tháng chỉ dư giả chừng đó thôi!.

– Qua các biến cố liên tiếp xẩy ra trong nội tình Giáo Hội, nay chúng tôi không còn niềm tin có với VPII, nhất là qua sự việc VPII có Sư Bà Tịnh Thường làm Tổng Thủ Qũy, nhưng tiền công đức của Phật tử lại giao cho cô bán hoa, để rồi đưa đến cảnh bán chùa Phật Quang!.

Thưa anh! Một cái hội từ 2 người trở lên liên quan đến các vấn đề tài chánh cần phải phân minh, sáng tỏ, do đó phải có một quy ước nhất định được viết lên thành văn bản, đó là bản nội quy ghi rõ những điều khoản phần hành, đường hướng, lập trường, mục đích cho hội viên dựa theo những điều đã định trong bản Nội Quy một cách thống nhât và cũng để tôn trọng lẫn nhau.

Trong lúc Bản Nội quy do anh Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn còn trong thời gian soạn thảo, thì tôi đã quá tin tưởng ông Võ Văn Ái, anh Lê Công Cầu và cả anh nữa, nên tôi đã không ngần ngại gửi bản nội quy còn trong vòng soạn thảo đến emails các anh, không ngoài mục đich mong cầu ông Ái và các anh góp ý, sửa chữa các từ ngữ cho thích hợp và cũng để tránh những điều có thể ảnh hưởng đến Giáo hội. Ngoài tôi ra, còn có anh Trí Giác Nguyễn Văn Nhớ cũng đã chuyển Bản Nội Quy chưa hoàn chỉnh của anh Nguyễn Mạnh Hùng đến ông Ái với lời khẩn khoản nhờ giúp, nhưng Ông Ái đã giữ một thái độ im lặng, liền sau đó chẳng bao lâu vào ngày 27.6.2016, HT Thích Huyền Việt đã ban hành một Thông Bạch với những ngôn từ nặng nề “Thông bạch để đồng bào phật tử xa gần cảnh giác”.

Vài tuần sau nữa ngày 5.8.2016 kiếm báu của HT Viện Trưởng Thích Thanh Quang lại vung ra với từ ngữ: Căn cứ những ưu tư của Phật Tử trong cũng như ngoài nước phản ảnh lên Viện Hóa Đạo GHPGVNTN về Foundation Thích Thiện Minh.” . Thưa anh Huệ Lộc, trọn một năm đã qua, dư luận hoàn tòan không ai biết đến các tổ chức từ thiện âm thầm trợ giúp Giáo Hội, và tôi cũng tin chắc rằng, anh sinh hoạt trên internet cũng chưa bao giờ thấy các hội từ thiện phổ biến trên các trang mạng. Họ âm thầm trợ giúp Giáo Hội bằng tinh thần vô tướng, thì không thể bảo là “căn cứ những ưu tư của Phật tử được!” Vậy thì ai là người ưu tư đây? Không ai khác chính là ông Võ Văn Ái và như anh đã thấy trong bản Nội Quy còn trong vòng soạn thảo có câu đúng như lời chị Nguyên Chiếu Trần Thị Cảnh đã ghi lại trong Tâm Thư Kính gởi HT Thích Huyền Việt

  1. Ban Điều Hợp liên lạc trực tiếp với Giáo Hội Trong Nước.
  2. Phổ biến thông tin liên quan đến GHPGVNTN và các sinh hoạt tu học phật pháp.

Trong một điện thư trả lời anh Ý Dân, ô Võ Văn Ái đã chỉ trích, vu cáo cá nhân tôi một cách lếu láo, nào là: Tôi không gia nhập vào thành viên VPII; không hiểu sao tôi lại gởi bản nội quy đến email Ông…Điều dễ hiểu, tôi không gia nhập làm thành viên của Giáo Hội, vì tôi thấy mình không có tài chỉ có thế thôi! Còn vấn đề email ư? Ông Ái cần phải hỏi lại chính Ông, tại sao tôi biết email riêng của Ông, hẳn rằng giữa tôi và ông Ái phải có sự liên lạc với nhau từ trước chứ!

Qua bao nhiêu biến cố xẩy ra trong nội tình Giáo Hội, chúng tôi vì thương Giáo Hội, nghĩ đến công ơn của Thầy tổ, Chư Thánh tử đạo và máu và nước mắt của biết bao sinh linh đã đổ xuống cho sự sống còn của Giáo Hội, nên dù biết ông Ái đã tạo ra quá nhiều nghịch lý, nghịch cảnh, chương duyên, mà chúng tôi vẫn bảo về cho Ông. Ông Ái có tài hùng biện, đối ứng hơn người, phật pháp cũng một bồ như anh Huệ Lộc vậy, nhưng thực sự ông Ái lại là người thiếu đức, thiếu nhân tâm. Vì muốn độc quyền cái loa PTTPGQT, nên ông Ái không từ một ai, sẵn sàng dùng cái mác đấu tranh trên trường quốc tế, chém ngã bất cứ người nào mà cảm thấy bất lợi cho Ông. Ai sinh hoạt trong Giáo Hội đều biết “Tứ Nhân Bang” gồm có ông Ái có Sư Chánh Lạc, Sư Viên Lý và Pháp sư Giác Đức mà hơn một thập niên trước đây đã làm mưa làm gió hội trường Giáo Hội, cuối cùng chỉ vì ra mắt cái website GHPGVNTN mà phải tan rã cái “Tứ Nhân Bang” bởi bàn tay ông Ái.

Trước khi Sư Giác Đẳng bán chùa Phật Quang, trong một cuộc điện đàm, anh Trần Đình Minh, một Huynh trưởng thân tín với ông Ái nhiều năm đã thố lộ cho biết Sư Giác Đẳng có ý định ra tờ Đồng Hành, thì ông Ái lặng lẽ lờ đi, các phiên họp chung định kỳ trên viễn liên ông Ái cũng không vào, mọi người đã yêu cầu Sư Giác Đẳng trực tiếp điện thoại liên lạc với ông Ái, nhưng Ông Ái làm như không nghe cho là chuyện không liên quan đến mình và rồi Ông Ái biệt tăm. Sự chờ đợi đã làm cho mọi người tham dự các buổi họp bất mãn và hiểu rõ ý đồ của ông Ái. Đó chính là lý do tại sao có những người như Sư Bà Tịnh Thường, Nguyên Thanh vẫn phò theo sư Giác Đẳng. Dù rằng các vị ấy là những thành viên cốt cán từ những ngày đầu thành lập Giáo Hội Hải Ngoại vào những ngày 25.26.27.9.1992, nghĩa là trước khi ông Võ Văn Ái gia nhập Giáo Hội nữa kìa.

Tuy tôi thực hiểu mọi uất ức trong lòng anh Trần Đình Minh, anh Nguyễn Đức Truyền, anh Lê Quang, Anh Hiếu và một số anh chị em Áo Lam khác, nhưng tôi không chấp nhận sự việc các anh, chị ấy bênh vực cho một ông Sư Bán chùa. Lòng tôi có thương anh Trần Đình Minh, anh Cao Văn Hiền…nhưng tôi đã phải có những bài viết phản bác các anh ấy, vì đã có những lời lẽ hỗn láo với Đức Tăng Thống. Còn đối với các anh khác như anh Lê Quang, Anh Hiếu, Anh Nguyễn Đức Truyền…tuy các anh không phát biểu như anh Trần Đình Minh, nhưng tôi vẫn không liên lạc, vì các anh ấy biết sư Giác Đẳng là kẻ bán chùa tội lỗi ngập đầu sẽ đọa vào ngục A Tỳ mà vẫn hùa theo!

Thật vậy, những đổ vỡ liên tiếp xẩy ra cho anh em chúng tôi đó, đều do bàn tay ông Võ Văn Ái gây ra! Tại sao ông Ái không dùng những lời khuyên chí thiết hay chỉ bảo chúng tôi về Bản Nội Quy còn trong vòng soạn thảo cho thích hợp, thì thiết nghĩ mọi chuyện đã đẹp và êm thấm biêt bao? Tại sao lại mượn kiếm báu của Ngài Huyền Việt, Ngài Viện Trưởng để chém những người vô tội làm gi? Điều này cũng để trả lời lời anh Huệ Lộc về lời anh khuyên tôi liên lạc với ông Ái mà tôi không muốn thực hiện. Tôi đã sám hối với tất cả hội viên, vì lòng tin tưởng đối với ông Ái, ông Cầu quá nhiều mà đưa đến tổ chức Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh Foundation phải tan rã.

Một điều tôi có thể khẳng định với anh Huệ Lộc, không một Hội Từ thiện nào mang danh nghĩa Giáo Hội khi kêu gọi sự đóng góp của Phật tử cả! Vì nếu có thì hẳn rằng Thông Bạch, Thông Tư đã không quên đề cập đến rồi! Cho nên anh Huệ Lộc không cần có bản nội quy của các hội từ thiện để “tường lãm” làm gì! Hơn nữa, anh không phải là hội viên chính thức hay cảm tình viên của Hội, thì cũng không nên cứu xét hay truy cứu anh ạ.

Tôi còn nhớ trong bài viết, anh Huệ Lộc bảo rằng các tổ chức Foundation gởi tịnh tài cúng dường quá nhiều, cộng sản thấy quý Ngài trong nước có nhiều tiền lắm bạc, sẽ tạo khó dễ cho quý Ngài. Thưa anh, một năm qua chúng tôi không hề đưa danh sách tiền bạc cúng dường phổ biến cho đại chúng, mà ngược lại chính ông Võ Văn Ái đã giới thiệu các hội Foundation của chúng tôi qua các Thông cáo Báo chí. Và vừa qua, cũng chính ông Ái đã nêu danh Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Đô và hàng loạt Pháp hiệu của quý Ngài trong Hội Đồng Lưỡng viện cùng với con số ngân khoản Mỹ kim không nhỏ đã hỗ trợ ông Ái, thế thì tại sao anh Huệ Lộc lại không lên tiếng nhỉ? Và anh Huệ Lộc có cho rằng, sự việc nêu danh tánh quý Ngài là một điều bất lợi có thể gây nguy hại cho Giáo Hội không? Và có phải là mục tiêu cho những kẻ thối mồm như Phạm Bá Vương và tập đoàn vô đạo khai thác, đánh phá không?

Thưa anh Huệ Lộc! Ông Ái đã gây ra từ đổ vỡ này đến đổ vỡ khác cho nội tình GHPGVNTN co cụm đến ngày nay, ông Ái cũng đã mang từ đau khổ này đến đau khác cho chúng sinh một lòng trung kiên với Giáo Hội, mà trong số nạn nhân của ông Ái dó có anh em chúng tôi. Sau khi HT Viện Trưởng ra Thông Bạch vào ngày 5.82016, chúng tôi đã soạn một Thỉnh Nguyện Thư, dự định có người về Việt Nam dâng tận tay đến Ngài, nhưng tiếc thay không thực hiện được, vì một số các anh chị như anh Trí Giác Nguyễn Văn Nhớ, là một trong những người luôn thao thức với tiền đồ dân tộc và đạo pháp, anh Trí Giác cũng là một chứng nhân trong cuộc đàn áp Phật giáo dưới thời ông Diệm tại Đài Phát Thanh Huế. Anh Trí Giác vì sợ Ngài Viện trưởng lo buồn, pháp thể Ngài bất an và e ngại có thể ảnh hưởng đến thanh danh Giáo Hộ,i nên trong buổi họp anh Trí Giác đã chống đối mãnh liệt. Còn tôi, tuy trên danh nghĩa không làm việc chính thức với ông Ái ở bất cứ phần hành nào, nhưng qua các biến cố xảy ra, tôi đã có dịp liên lạc tham khảo với ông Ái rất nhiều, thì ít nhiều tôi cũng đã hiểu tính nết con người ông Ái, vì thế trong buổi họp, tôi đã góp ý, nếu không đạt Thỉnh Nguyên Thư thì tương lai rồi đây sẽ có Thông Bạch thứ 2, thứ 3 và tiếp nối. Thế là bất đồng xẩy ra, anh em chúng tôi chỉ còn lại một nhóm nhỏ, lại thêm một lần đổ vỡ nữa.

Từ đó, tôi cũng đã không liên lạc với anh Nguyễn Mạnh Hùng, dù rằng trong tâm tưởng tôi luôn nhớ và quý mến các anh ấy, nay tôi tin rằng các anh Trí Giác, anh Nguyễn Manh Hùng đã hiểu được những lời nhận định của tôi chẳng sai, và nay không gì hơn. tôi mong rằng tất cả anh em chúng ta, một khi đã nhận chân được nguyên nhân của sự đổ vỡ, xin hãy nghĩ đến công hạnh một lòng vì đạo, vì nước, vì dân của Đức Tăng Thống HT Thích Quảng Độ, bao năm qua rồi Ngài vẫn còn bị giam cầm nơi quản thúc lưu đày tại Thanh Minh Thiền Viện, mà chúng ta bỏ đi tất cả mọi phiền muộn, dị biệt, xin hãy ngồi lại với nhau cùng chung sức phục vụ Giáo Hội Trong nước..

Về anh Lê Công Cầu.

Hai tháng trước đây, bỗng một hôm tôi nhận được emails anh Lê Công Cầu với nội dung yêu cầu Hội trợ giúp 2 vị Hòa Thượng, một vị mà bao năm qua đã bị nhà Cầm quyền CS áp bức, Ngài không có chùa, không nơi cư ngụ phải về sống với mẹ; còn vị khác trú trì tại Nha Trang.Thú thật khi nhận được email anh Cầu tôi mừng lắm, tôi nghĩ rằng, sau gần một năm qua, nay anh Cầu đã hiểu được việc làm vô tướng, không cầu danh, không cầu lợi của chúng tôi rồi, nên tôi đã vội tin. Sau khi cúng dường quý Ngài, tôi liền gởi ngay Bản Báo Trình danh sách đóng góp của Hội viên (Xin nhấn mạnh ở đây, Bản Báo Trình chúng tôi chỉ gởi đến các hội viên mà thôi). Sau khi Thông Bạch ban hành, tôi mới biết một lần nữa mình đã bị lừa và nay thêm một lần nữa, tôi xin được sám hối với tất cả hội viên. Tôi tin rằng một vài ngày nữa, Hội Phật tử Cố HT Thích Như Đạt sẽ đạt Thư Kính Lễ Hòa thượng Viện Trưởng Thích Thanh Quang và cũng sẽ phổ biến rộng rãi đến đại chúng được tỏ tường hơn.

Cá nhân tôi đã có thời gian sinh hoạt và là cựu thành viên của VPII, qua giọng văn, ý từ tôi rõ biết anh Lê Công Cầu là tác giả của Bản Thông Bạch và đã được sự hội ý của ông Võ Văn Ái trước khi phổ biến. Xin nhớ cho ông Ái bị té ngã đau tay chứ đầu Ông Ái vẫn tỉnh lắm

Kính anh Huệ Lộc

Thực tâm tôi không bao giờ muốn nêu ra những điều kể trên, nhưng thiết nghĩ qua các biến cố dồn dập xẩy ra trong nội tình Giáo Hội, đã đến lúc Phật tử chúng ta cần phải mạnh dạn nhìn thẳng sự thật, tôn trọng và bảo vệ sự thật. Thực vậy, Giáo Hội có thay đổi được sự chuyên quyền, chuyên chế của một số phần tử cư sĩ trong guồng máy hành chánh cho thiết thực đúng với ý nghĩa Viện Hóa Đạo, thì Giáo Hội mới có cơ hội phát triển đúng với nguyện vọng của Đức Đệ Tam Tăng Thống qua tinh thần Tâm Thư của Ngài gởi đến Tăng tín đồ Việt Nam Hải Ngoại vào ngày 10.9.1991.

Cuối thư mong anh Huệ Lộc hiểu cho.

Thân chúc anh vô lượng an lạc.

Thục Vũ   

9 tháng 5. 2017

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.