Nguyên Nguyên: Tôn Thắng Huệ Lộc, con Chào Mào đỏ mỏ biết nói pháp.

Related image

Trước đây qua vô số bài Phật pháp ông Tôn Thăng Huệ Lộc gởi, trong lòng Nguyên Nguyên luôn cảm nhận đó là những Thông điệp của Đức Như Lai nhắn nhủ với chúng sanh những ai đang trầm luân trong cõi Ta Bà huyển mộng đau thương này, đang đua nhau tôn thờ cái chủ nghĩa Duy Vật biện chứng pháp, sống chỉ biết đến những thú vui vật chất. mãnh lực của đồng tiền, đánh giá con người trên hình tướng ở nét hào nhoãng bề ngoài mà quên đi giá trị của tâm linh và nền tảng luân lý đạo đức của cha ông hơn bốn ngàn năm văn hiến.

Là một phụ nữ như bao người phụ nữ Việt Nam khác với bao lo toan hàng ngày, sáng xách ô đi chiều xách ô về cho việc sinh nhai, tối đến loanh quanh với công việc bếp nước để chuẩn bi cho những bữa cơm cho ngày mai mà thấy hết ngày hết giờ và thấy cuộc đời ngắn ngủi thêm hơn. Cố gắng thu xếp thì giờ thì họa huần lắm mới có cho mình được một chút thì giờ riêng tư đọc sách, học Phật và nhìn đời mình về một thoáng hương xưa. Có lẽ với bản tính cố hữu không ham thích đến chỗ đông người và ít thường tiếp xúc với xã hội bên ngoài, nên sự hiểu biết cùn cụt không đủ tuệ giác để có thể lãnh hội hết ý về những bài pháp nhủ cao siêu, mà cảm nhận dường như có chút lỗi với tác giả Tôn Thắng Huệ Lộc. Bù lại để không khỏi phụ lòng người viết, Nguyên Nguyên luôn lòng dặn lòng tự nhủ với chính mình là mỗi câu, mỗi chữ trong bài Phật pháp ông trao gởi là mỗi một lời tâm niệm, nguyện làm điều lành tránh điều dữ và thầm cảm ơn ông đã khai mở ánh hào quang chư Phật thêm cho Nguyên Nguyên trên bước đường học Phật.Từ đó Nguyên Nguyên tôn sùng ông Tôn Thắng Huệ Lộc là một thần tượng, một vị Thầy đáng kính, một bậc thánh đã tu chứng, một Pháp sư lỗi lạc của nền Phật giáo Việt Nam.

Nhưng buồn thay! Đang nghe từ cõi đời vui vượt qua đêm dài lên tới sao trời. Đang nhìn thấy mầu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn, thì bất chợt ông Tôn Thắng Huệ Lộc nỡ lòng nào giáng xuống những bài viết mà nghe chừng trong ông chất chứa bao cay đắng hận thù! Nhạc sĩ Phạm Duy chỉ bị lay động trong tình yêu lứa đôi vào thời trẻ dại, thì đã than rằng “đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh”, huống hồ chi đang thính pháp ngon lành bỗng nhiên ông pháp sư khả kính Tôn Thắng Huệ Lộc hiện nguyên hình thành Chào Mào đỏ mỏ, má trắng, mắt long sòng sọc, đảo giọng tám, chín, mười âm với những âm thanh lạc giọng nghe chói tai rách nhĩ, làm cho Nguyên Nguyên phải giật mình thoát khỏi cơn mê và phải kêu lên thành tiếng.

Chào Mào được ông Võ Văn Ái luyện giọng đem ra hót vang trên diễn đàn TCBC – PTTPGQT cho người ta thưởng lãm và vừa mới hôm qua đây, Chào Mào lại nhẩy múa tứ tung hót trong cũi lồng chỉ dành cho dân chơi sành điệu hâm mộ Chào Mào bu quanh. Nó hót say sưa như điên như dại làm cho ông Vình Hồ mê hồn lạc phách, đến nỗi lén mang nó ra ngoài cho bá tánh chúng sinh cùng nghe âm điệu nó hót thành tiếng: nào là các hội từ thiện là âm mưu lấn quyền; âm mưu khuynh loát Giáo hội; là không trong sạch. Giời ơi nó còn làm thơ “Trung Và Phản” gọi đích danh Cư sĩ Hội Từ Thiện là Cư si Quốc Doanh mới ghê chứ!

Chào Mào đỏ mỏ thực chất là chỉ là một loại chào mào, không hơn không kém nó thuộc loại vẹt biết nói pháp. Người ta hỏi lại bằng chứng nào cho các hội Từ thiện là âm mưu lấn quyền, là khuynh loát Giáo hội, là lấn sân Giáo Hội, trong khi người ta đã khẳng định là không thống thuộc Giáo hội, thì nó đớ lưỡi, nó ú ớ trong cổ họng không nói thành lời.

Lại nữa Chào Mào đỏ mỏ bất chấp luật đời, khinh miệt luật giới vu cáo cho Cư Sĩ Từ Thiện là Cư Sĩ Quốc Doanh một cách trắng trợn, mà không sợ sẽ bị đọa vào ba đường ác, không sợ sẽ bị rơi vào địa ngục A Tỳ cho cái mỏ đo đỏ chanh chua như dấm của nó bị nhúng vào dầu sối lửa bỏng để biết đời. Người ta có bao giờ vọng ngôn tố cáo quân đội Mỹ thả bom giết hơn (300,000) dân chúng tỉnh Bến Tre đâu và người ta có bao giờ vọng ngữ viết thư tố cáo không quân Hoa Kỳ thả bom napalm trên thành phố Sài gòn đâu mà bảo là Cư Sĩ Quốc Doanh!?

Để bảo vệ duy trì Phật pháp và phân biệt giữa Pháp sư nói pháp chân chính và Chào Mào lợi dụng Phật Pháp làm phương pháp cầu lợi, HT Tuyên Hóa đã có lời khuyên “Chúng ta phải Học Phật pháp bằng trí tuệ thì đó mới là Chánh pháp.” Có dùng trí tuệ chúng ta mới thấy rõ được bản chất của Chào Mào đỏ mỏ:“Càng tệ hại hơn nữa vì tự ái, vì tự lợi, vì danh dự hão, vì chính nghĩa cuội, vì công lý một chiều, vì lẽ phải phiến diện, vì mê tín dị đoan, vì quá khích, đặt điều vu cáo vu khống, phỉ báng mạ lỵ người khác, lộng giả thành chơn, nước lã khuấy nên hồ, để ám hại người khác, viết bài đả kích, khen mình khinh người, lôi kéo phe phái, thì những người đó làm sao tránh khỏi luật nhân quả, làm sao thoát khỏi “lưới trời” lồng lộng, tuy thưa mà không lọt, tuy không thấy mà chẳng sai chạy! Trong nhà Phật, “lưới trời” đó chính là “quả báo” con người phải lãnh, vì các việc đã làm, đã nói, đã nghĩ, trước đây”.https://thuvienhoasen.org/a12023/17-toi-nghiep

Nguyên Nguyên thật sư bất đắc dĩ phải nói về con Chào Mào biết nói pháp!

Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh!

Nguyên Nguyên.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s