Thục Vũ: Vì đại sự của GHPGVNTN, bất đắc dĩ phải khơi lại vết thương lòng về “Pháp Sư” Huệ Lộc.
d
Bản hoài của Đức Thế Tôn như trong Kinh Pháp Hoa đã nói: “Khai « tri kiến Phật » cho tất cả chúng sanh. Và mục đích tối hậu của đức Phật là mong muốn mọi người đều thể nhập Tri kiến Phật đó.”. Vì thế, hơn 2,500 năm, sau khi Đức Phật nhập diệt, các vị Trưởng tử Như Lai là đại đệ tử của Ngài đã bước chân trên sỏi đá, đến khắp năm châu bốn bể mang giáo lý vô thượng của vị Thầy của muôn loài chúng sinh trao truyền cho chúng sinh, vì sự lợi lạc đó mà có vô số chư Thiên ở cõi trời cũng xuống để được thính Pháp, nghe Kinh.
Nhưng ngược lại nếu một vị Tăng giảng pháp với tâm ô nhiễm, đố kỵ lợi dụng Phật pháp để đánh bóng tên tuổi của mình, tư lợi cho riêng mình, hoặc dùng pháp nhà Phật để hạ nhục bôi bác người khác, thì có đăng đàn chẩn tế bao nggày, chư Thiên trên cõi trời cũng không bao giờ đến. Trong kinh Phật có câu: “Năng lễ, sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì”. Có nghĩa: có tụng kinh bái sám, có năng lễ lạy đến sói đầu, nhưng tánh không tịnh, tâm bất thiện thì không thể cảm ứng với chư thiên để có thể hộ trì cho người sống và siêu độ cho người chết được! Lời dạy của Đức Phật đã là khuyên chí thiết cho chúng sinh là cần phải tìm cho mình một vị chân Tăng, một Pháp sư đích thực để thọ pháp, học hỏi trên con đường tiến tu đạo nghiệp. Bằng không, phước báu không có mà còn uổng công tu hành.
Sau khi cưỡng chiếm Miền Nam 30.4.1975, để làm công cụ cho Đảng, Cọng sản đã nhồi nặn một Giáo Hội Quốc Doanh vào 1981 dưới sự chỉ đạo của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, còn được biết là Mặt Trận Tổ Quốc thực hiện trong chính sách lấy gậy ông đập lưng ông, dùng Phật Giáo đánh phá Phật giáo, dùng Sư đánh Sư, dùng Cư sĩ đánh Cư sĩ, dùng tôn giáo này đánh phá tôn giáo kia nhằm phân hóa Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, Cọng sản cũng đã đào tạo một thứ “Tăng Sư” biết nói Pháp như Pháp Sư thứ thiệt và tụng kinh nhuần nhuyễn nghe như nước chảy mây trôi, làm cho chúng sinh những ai chỉ biết nhìn vào hình tướng mà mê tít thò lò, cung kính, lễ lạy, hè nhau lập tượng dựng chùa to phật lớn cho Sư. Thực vậy, chùa chiền mọc lên như nấm ở các nơi trung tâm người Việt, hầu như mỗi ngã tư đường một cái chùa, gây ra sự tranh chấp đố kỵ giữa Phật tử chùa này và Phật tử chùa kia, điều đáng nói nhìn về đức hạnh của của các vị trưởng tử Như Lai mà Phật tử không khỏi buông tiếng thử dài. Lâu dần người ta bỏ chùa ra đi và thành lập các Hội Cư sĩ cùng nhau tu niệm.
Qua sự trạng đó đã nói lên ý nghĩa hai chữ “Pháp sư” hay “Đại Pháp Sư” trong Phật giáo vô cùng thâm túy cao siêu. Đồng nghĩa cho chúng ta hiểu rằng, không thể nhìn vào học vị, khoa bẳng mà xưng tụng giáo sư, bác sĩ… như chúng ta vẫn thường gọi nhau theo trí thức của thế gian. Chúng ta cũng không thể hễ thấy ai biết nói pháp là vội vàng tôn kính là Pháp Sư như ông Nhật Liên Dũng đã cung kính tôn xưng ông Huệ Lộc là “Pháp Sư” Huệ Lộc. Là người học Phật cần biết câu “y pháp bất y nhân” và luôn lấy lời cổ nhân dạy làm lòng “cái áo không làm nên thầy tu” làm hành trang cho mình. Từ tính cách đó, chúng ta nhận thức một cách chân thực rằng, về địa hạt tâm linh một người nói pháp nhuần nhuyễn, mà tâm không thanh tịnh, không thực chứng, thì không hơn không kém vẫn chỉ là một con Vẹt biết nói pháp mà thôi! Như trường hợp ông Huệ Lộc, chúng tôi không hề nói Ông là cọng sản, ngược lại Ông còn là người chống Cộng, nhưng chúng tôi có thể nói nói rằng, về mặt tâm linh theo tinh thần Phật giáo, thì ông Huệ Lộc vẫn mãi chỉ là một con Vẹt biết nói pháp.
Tại sao chúng tôi nói vậy? Xin thưa rằng, bất đắc dĩ phải khơi lại vết thương lòng về bản chất con người Huệ Lộc!
Ông Huệ Lộc nói pháp không vì sự lợi ích của chúng sinh, mà ông lấy lời Phật dạy làm phương tiện đánh bóng tên tuổi cho mình và cũng để hạ nhục, bôi nhọ người khác. Thực chứng vào ngày 5. 8.2017 vừa qua, ông Huệ Lộc gởi đến hộp thư chúng tôi cùng phổ biến rộng rãi trên mạng bài “Thiện Ác Quả Báo Theo Người Như Bóng Với Hình”. Hai ngày sau, tình cờ đạo hữu (Đh) Pam Dương Duyên Khởi đọc được một bài pháp ngắn “Tri thiên mệnh” của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi vào cội nguồn của tâm thức rất lợi lạc cho người tu Phật, nên đã chuyển đi cùng khắp trang mạng. Ông Huệ Lộc nhận được, tâm ông cảm thấy nhột nhạt liền hỏi ngay: “Pam Dương có phải là Thục Vủ giả tên không? Nếu có thì củng nên buông bỏ sự dối tên như lời khuyên của bài Pháp ngắn này thì hay lắm.”. Ông Huệ Lộc đã để lộ một cái tâm bất thiện, tâm đố kỵ hẹp hòi, và cho người ta thấy rằng ông Huệ Lộc đã suy bụng Huệ Lộc ra bụng Thục Vũ khi lấy bài Thiện Ác Quả Báo Như Bóng Với Hình để nói Thục Vũ, nên đã lầm tưởng Thục Vũ tôi là Pam Dương và đôi lần nài ép bắt buộc Thục Vũ phải có một lời xác nhận.
Dù Đh Pam Dương đã khẳng định Pam Dương và Thục Vũ là 2 người khác nhau, nhưng ông Huệ Lộc vẫn không chịu buông bỏ, vẫn ấm ức trong lòng, thì nay Thục Vũ xin trả lời Ông: Thục Vũ là Thục Vũ, Pam Dương là Pam Dương, chúng tôi là bạn đồng đạo, cùng là hội viên Hội Phật tử Cố Hòa Thượng Thích Như Đạt với nhau. Nhân đây, xin lấy lời cúa Đức Đạt Lai Lạt Ma để ông Huệ Lộc chiêm nghiệm cho chúng sinh bớt khổ: “ (Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ ấy, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác)”
Thật vậy, ông Huệ Lộc không chỉ làm khổ cho Ông mà còn gây ra muôn vàn khổ đau cho chúng sinh nữa. Điển hình không chỉ hội viên các Từ Thiện vì Ông mà chịu buồn thương, không những thế ông Huệ Lộc còn làm tội làm tình chư đại Tăng trong Hội Đồng Lưỡng Viện (HĐLV) GHPGVNTN nữa, chỉ vì cái tâm nhỏ nhoi, tà kiến, đố kỵ của ông mà ra. Trước đây, ông Huệ Lộc là một trong số người như các ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu, Võ Duy Linh …mà chúng tôi rất quý mến, Riêng ông Võ Duy Linh chính cá nhân chúng tôi đã đề nghị ông làm Thư Ký Hội Cố HT Thích Thiện Minh. Chúng tôi vì cứ tưởng rằng bạn đạo là những người chân thật thẳng ngay, nên chúng tôi đã không ngần ngại chuyển bản thảo nội quy của Hội do anh Nguyễn Mạnh Hùng còn trong vòng biên soạn đến các ông Võ Văn Ái, Lê Công Cầu và Huệ Lộc. Chính vì thế mà các ông ấy mới biết để ban hành Thông Bạch (điều này chúng tôi đã kể quá các bài viết trước đây).
Sau khi biết chúng tôi thành lập một Hội Từ Thiện trực tiếp gởi tịnh tài về chư Tăng trong HĐLV mà không thông qua ông Võ Văn Ái, sự kiện này đã làm cho Võ Văn Ái điên tiết. Trong một điện thư riêng, ông Huệ Lộc có khuyên chúng tôi nên thư cho ông Ái, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng việc làm từ thiện cứu giúp quý Thầy có thêm phương tiện là một việc cần có của những người con trung kiên với Giáo hội, ông Ái không có tư cách gì để có thể ngăn cản chúng tôi được. Thế là từ đó trăm dâu đổ lên đầu anh Nguyễn Mạnh Hùng và cá nhân chúng tôi là những người cho là đề xướng ra Hội Cố HT Thích Thiện Minh.
Chúng tôi còn nhớ vào thời gian Cụ nhạc của ông Huệ Lộc quy tiên, anh Nguyễn Mạnh Hùng có điện thư cho ông Huệ Lộc bày tỏ thiện ý là cuối tuần sẽ đến gặp ông Huệ Lộc giải thích nhiều hơn, nhưng ông Huệ Lộc đã gay gắt từ chối. Hai tuần sau mọi người nhận được Thông Bạch của HT Thích Huyền Việt và chưa đầy 2 tháng sau có thêm Thông Bạch của HT Viện Trưởng Thích Thanh Quang. Qua sự trạng này đã cho chúng tôi nhìn lại thực trạng GHPGVNTN qua các Giáo Chỉ số 9, 10, 14 chúng tôi mới vỡ lẽ tất cả đều do bàn tay khuynh loát của ông Võ Văn Ái và ông Lê Công Cầu từ trong nước. Từ đó chúng tôi luôn tin rằng Long Thần Hộ Pháp đã cho chúng tôi biết được sự thật và muốn chúng tôi là những người cư sĩ hộ pháp, hộ đạo phải nói lên tất cả sự thật hầu cứu nguy Giáo Hội.
Thật tội cho anh Nguyễn Mạnh Hùng, người cha đẻ ra mô thức $10 Mỹ kim một tháng cho một Hội viên nhằm có thêm tịnh tài hầu phát triển Giáo Hội, đã phải chịu biết bao nhiêu lời ong tiếng ve, nhất là những ngôn từ phát xuất từ trong môi miệng của ông Huệ Lộc nào là anh Nguyễn Mạnh Hùng phá hòa hợp Tăng, phải sám hối bao nhiều đời vẫn chưa hết, còn phải đọa vào địa ngục vô gián.!
Chúng tôi tin rằng với tất cả lòng thành của chúng tôi trong công đức cúng dường tịnh tài chư Tăng Giáo Hội, mà gần 2 năm qua rồi cũng chẳng ai biết, không ai hay, thì người đọa và địa ngục vô gián chính là ông Huệ Lộc, cho nên mong Ông cần phải buông bỏ những tà kiến trong tâm, trong lòng, thì ông Huệ Lộc may ra mới có thể nhập Phật tri kiến và bài “Thiện Ác Quả Báo Theo Người Như Bóng Với Hình” mới đích thực là bài Pháp có giá trị.
Đó là về ông Huệ Lộc, chúng tôi sẽ tiếp nối về các ông Võ Văn Ái, Võ Duy Linh, Lê Công Cầu mà thật tâm chúng tôi bất đắc dĩ phải khơi lại vết thương lòng.
Thục Vũ
Cuối Hạ
16.8.2017.