
Nguyên Chiếu: Huế của tôi ơi! Xin hãy thức dậy cùng nghe tiếng lòng.
Huế của tôi.
Trong khi cả nước Việt Nam đang rầm rộ xuống đường tồng biểu tình khắp nơi từ ba miền Bắc Trung Nam, riêng Huế của tôi vẫn im lìm chẳng một bóng người xuống đường đồng hành cùng dân tộc, thể hiện tinh thần yêu quê hương, yêu tổ Quốc của người con nước Việt, con cháu Lạc Hồng phản đối bạo quyền Cọng sản Việt Nam ký hợp đồng “Dự Luật 3 Đặc Khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho Trung Quốc thuê 99 năm”.

Huế của tôi trước đây là cái nôi của Phật giáo, là một nơi biểu tượng của sự tranh đấu chống độc tài áp bức được chứng thực qua hình ảnh vào thời Pháp nạn 1963 và Lửa Phựt Lên Từ Huế với 20 Tăng sĩ Phật giáo và hơn 40,000 ngàn người dân Huế đã tràn xuống thành phố Thừa Thiên biều tình suốt hơn 5 tiếng đồng hồ, để đòi hỏi quyền tự do tín ngưỡng và quyền làm người cho người dân Việt Nam vào ngày 24-5-1993. Với số lượng người biểu tình đông đảo chưa từng có vào thời điểm lúc CSVN chưa bang giao với thế giới bên ngoài, chưa bị áp lực của quốc tế về mặt đối tác chính trị, kinh tế, quân sự đã làm cho chúng tôi ngưỡng mộ, tự hào về tinh thần tranh đấu của người dân xứ Huế chúng tôi, nhưng trước thực thể đất nước trong cơn nguy biến như hôm nay, Huế không còn là Huế của năm nào, Huế đã im lìm ngủ yên như cái xác biết thở không còn nhựa sống!
Huế của tôi ơi! Sao thế nhỉ!? Sao Huế lại bỗng nhiên vô cảm trước sự mất cỏn của mảnh đất cha ông chúng ta để lại? Hay Huế đã thực sự chấp nhận thua cuộc để cho dân Huế và công dân Việt Nam phải mang thân làm nô lệ cho Tàu Cộng như Tây Tạng hay Tân Cương!? Hay Huế muốn tái tạo thêm cái cảnh 1000 năm nô lệ giặc Tàu?
Huế ơi! Huế của tôi ơi! Kề từ khi cưỡng chiếm miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, hơn 43 năm qua rồi với chính sách của những kẻ lãnh đạo Đảng và nhà nước CS Việt Nam đã cho người dân chúng ta thấy rõ tính chất nô lệ Tàu cộng (TC), mà qua một số tài liều Nguyên Chiếu thâu thập được, lịch sử đã minh chứng về cuộc chiến “có tiếng súng “ nổ ra ở biên giới Việt – Trung ngày 17 tháng 2 năm 1979 đánh dấu sự khởi đầu cho tiến trình Bắc thuộc lần thứ 5 của Trung Quốc! Cuộc chiến có tiếng súng dọc biên giới không chỉ 10 ngày, mà còn kéo dài cho đến năm 1988 thì chính quyền Việt Nam đã hoàn toàn thuần phục Tàu Cộng bằng một hiệp ước biên giới được hai bên ký kết theo lịnh của quan thầy Tàu Cộng như sau:
– Cột mốc biên giới số 1116 đã được chính thức cắm vào phía Nam cách Ải Nam Quan 280 mét.
– Thác Bản Giốc trở thành một trung tâm du lịch do Tàu Cộng quản lý ,
– Một điều đáng kể là dân tộc thiểu số người Tày sống dọc theo chiều dài biên giới Việt – Trung tới Tỉnh Quảng Đông có khuynh hướng thân Tàu cộng và được xem như là một đạo quân thứ 5 của Tàu cộng khi có chiến tranh xảy ra.
Những sự kiện vừa nêu trên là kết quả mật đàm trước Hội Nghị Thành Đô vào các ngày 3-8 tháng 9 năm 1990.
Từ ngàn năm trước những trang lịch sử còn ghi lại tham vọng thôn tính Việt Nam của Hán tặc Bắc phương, vì thế mà cha ông chúng ta đã tổ chức Hội Nghị Diên Hồng, kêu gọi mọi người dân tòng quân dẹp tan Hán hóa để giữ yên bờ cõi. Nhưng đau đớn thay, bọn con cháu già Hồ thời bấy giờ là Nguyễn văn Linh Tổng Bí Thư Đảng CSVN, Đổ Mười Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng và Phạm Văn Đồng cố vấn Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đã cùng với Giang Trạch Dân Tổng Bí Thư, Lý Bằng Thủ tướng Tàu công ký kết kỷ yếu hội nghị đồng thuận bình thường hoá quan hệ hai nước. Cuộc gặp mặt bí mật này không được công bố cho tới khi bị “bật mí” vào những ngày đầu năm 2013.
Đất nước Việt Nam thần yêu của con Rồng cháu Lạc từ ngày lập quốc đến nay đã phải sống trong cảnh điêu linh tang tóc qua bốn lần ách đô hộ của giặc Tàu, và giờ đây dưới cuộc chiến không tiếng súng, lại thêm một lần nữa cuộc đô hộ mới đang xảy ra, thể hiện quyết định của Hội Nghị Thành Đô!
Ngày 5 tháng 11 năm 1991 Tổng bí thư Đảng Cọng sản Việt Nam Đỗ Mười và Võ Văn Kiệt, Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng đến Trung Cộng ký hiệp định mậu dịch Trung – Việt và hiệp định tạm thời về vấn đề biên giới hai nước Trung – Việt tại nhà khách Quốc Gia Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh vào ngày 7 tháng 11 năm 1991.
Qua đến thời Tổng Bí thư Lê khả Phiêu, Cộng sản Việt Nam ký thêm hai hiệp định Biên giới trên bộ khác nữa và phân chia vịnh Bắc Bộ với Trung Cộng. Theo nhận định của một sô báo chí cho rằng “chiều phải” của Việt Nam.Việt Nam có quan hệ mật thiết “môi hở răng lạnh” với Trung Cộng vì cả hai nước đều do một đảng cộng sản lãnh đạo, và cuối cùng để nhằm thực hiện Bắc thuộc hoàn toàn, bằng cách biến Việt Nam thành Nam Việt, một tỉnh theo quy chế tự trị phía Nam thuộc Trung Cộng. Vì thế chúng ta đã thấy ngôi sao thứ năm trên lá cờ của Tàu Cộng xuất hiện trong các cuộc giao tiếp hoà đàm từ năm 2011 và chỉ chờ ngày chính thức công bố tự trị vào năm 2020! Lá cờ TC với 5 ngôi sao xuất hiện lần đầu tiên truyền hình Việt Nam vào ngày 11 tháng 10 năm 2011 nhân chuyến viếng thăm Tàu Cộng của Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư CSVN.
Đất nước Việt Nam thần yêu của con Rồng cháu Lạc từ ngày lập quốc đến nay đã phải sống trong cảnh điêu linh tang tóc qua bốn lần ách đô hộ của giặc Tàu, và giờ đây dưới cuộc chiến không tiếng súng, lại thêm một lần nữa cuộc đô hộ mới đang xảy ra, khỏi đầu giao Đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc rồi dần dần tiếp đến các tỉnh Bắc, Nam, Trung trên toàn cõi Việt Nam mà con cháu Giặc Hồ đã ký kết cái gọi là Hội Nghị Thành Đô cho Bắc thuộc lần thứ 5.
Huế ơi! Huế của Tôi ơi! Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại trang sử sách qua bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi viết thay lời Bình Định vương Lê Lợi vào năm 1428 để tuyên cáo kết thúc cuộc kháng chiến chống Minh, dành lại độc lập cho Đại Việt.
Lưu Cung tham công nên thất bại,
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong,
Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đô
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
Việc xưa xem xét,
Chứng cớ còn ghi.
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong,
Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đô
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
Việc xưa xem xét,
Chứng cớ còn ghi.
Huế ơi! Huế của Tôi ơi! Xin hãy thức dậy cùng nghe tiếng lòng
Mong lắm thay!
Nguyên Chiếu
Đầu Hạ