
TRẦN HOÀI VĂN: HUYẾT THƯ
LỜI TÒA SOẠN: Qua 4 ngày sau khi khởi đăng Thư Ngỏ (hồi đáp) ông Võ Văn Ái của tác giả Trần Hoài Văn, Ban biên tập chúng tôi kiểm chứng được, mỗi ngày có hơn 100 lượng đọc giả theo dõi. Với con số này thực sự không phải là con số khiêm nhường, vì qua bao đổ vỡ gây ra bằng hàng loạt Giáo Chỉ đảo điên do chính bàn tay của các ông Nhiếp Chính soạn thảo che mắt Đức Tăng Thông trong thời gian Ngài bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện nên Ngài hoàn toàn không am tường mọi thế sự và nội tình Giáo Hội, để rồi Chư Tăng và đồng hương Phật tử chán nản lần lượt ra đi, không còn mấy ai quan tâm như trước đây, nhất là qua sự việc lợi dụng tiếng nói Đức Tăng Thống bằng tấn tuồng audio đã được ông Nhiếp Chính Võ Văn Ái cài sẵn nhằm tố cáo ông Lê Công Cầu trước bàn dân thiên hạ, nào là đánh phá Giáo Hội hơn một năm qua; ông Cầu biển thủ số tiền Nhiếp Chính (nay là Nguyên Nhiếp Chính) hàng tháng gởi về $1000.USD liên tiếp 4 năm dài, đã phản ảnh về một thế lực Mafia trong tổ chức Phật giáo, sẵn sàng đáp trả nhau bằng những đòn thù, đòn độc thuận ta thì còn, nghịch ta thì chết! Hơn thế nữa những ngôn từ họ dùng khi tố khổ lẫn nhau, mà người đọc nghe phảng phất một mùi tử khí xông lên tận mũi khó ngửi.
Hôm nay Tiếng Lòng Ta xin phổ biến thêm một “Huyết Thư” cũng của tác giả Trần Hoài Văn – Ngay lời tựa hai chữ “huyết thư” người đọc tưởng chừng như một lá thư viết bằng máu mà chưa đổ lệ, nhưng ngay đầu thư tác giả đã đính chính rõ, chỉ là một bức thư bình thường, không có khác chi hết!
Một điều lạ, trong thư bình thường này tác giả lại đề cập một sự việc bất bình thường, qua câu: “Nếu Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục phong toả, giấu kín trong một ngôi chùa ở Saigon như hiện nay, bịt miệng, không cho Ngài Quảng Độ lên tiếng về thảm trạng GHPGVNTN tiếp diễn trong vòng vây chưa dứt, không cho Giáo hội sinh hoạt tôn giáo độc lập, tất họ chỉ tự phong toả chính họ trong việc hội nhập vào thế giới văn minh, dân chủ.” . Ái chà ôi nghe mà ghê! Nói như tác giả chẳng lẽ ngôi chùa Từ Hiếu hiện là nơi giấu kín Đức Tăng Thống, mà thầy trú trì là HT Thích Nguyên Lý vẫn trong vòng vây đang bóp hầu, bóp miệng không cho Đức Tăng Thống lên tiếng về thảm trạng Giáo Hội hay sao? Điều này đúng hay sai xin nhường lại sự nhận thức của độc giả.
Riêng Ban biên tập chúng tôi phối kiểm lại những bài viết vẫn còn lưu trữ trên trang nhà http://www.tienglongta.com mà qua Tâm Thư và Quyết Đinh, Đức Tăng Thống đã trực tiếp tỏ bày về thảm trạng lẫn thảm kịch của GHPGVNTN rồi– TIẾNG LÒNG TA
———-0———-
From: H. Van Tran <hvantran069@gmail.com>
Sent: Sunday, February 10, 2019, 10:25:42 PM PST
Subject: Fw: HUYẾT THƯ
Kính bạch chư liệt vị,
Trước hết, chúng con sám hối về cái tựa đề. Nếu ai lỡ đọc thư này, tưởng là nó có gì đặc sắc hơn là hàng chục tâm thư đang đua nở như hoa mai mùa xuân, chúng con xin thưa là chúng con chỉ gọi đây là huyết thư cho nó khác thường. Ngoài ra nó chỉ là một bức thư bình thường, không có khác chi hết!
Thứ hai, chúng con xin thành tâm sám hối là những gì chúng con viết ở đây, hay là lúc trước đây, hoặc có thể về sau này, không có mục đích phỉ báng ai, hay tỏ lòng vô ơn với ai. Chúng con vô cùng biết ơn Hoà Thượng Viện Chủ và Phật Tử cũ và mới của Chùa Từ Hiếu, đang chăm sóc cho Đức Tăng Thống. Chúng con ngưỡng nguyện đáp đền ơn đức to lớn đó trong nhiều kiếp.
Thứ ba, chúng con xin sám hối là tâm của một huynh trưởng Phật tử vẫn còn sân hận. Chúng con lớn lên ở nơi mà người ta chôn sống hàng xóm chúng con, thả bom xuống đầu chúng con hàng đêm, bắn thầy chúng con ở sân vận động, xua bạn bè chúng con đi lao động vinh quang nhưng thật sự là đi gỡ mìn, đẩy 1/3 lớp đệ thất chúng con chết mất xác ở chiến trường Campuchia, trên vùng kinh tế mới hay dưới biển sâu. Chúng con sám hối là có những dị ứng mà chúng con không bao giờ gột bỏ được.
Cái dị ứng cộng sản đó chúng con dùng làm kính chiếu yêu. Khi đọc những tâm thư tràng giang đại hải về sự nghiệp của Đức Tăng Thống mà không thấy có mấy chữ “chống Cộng” hay “cho dân chủ” là tự nhiên chúng con nổi ngứa ngay, không tự chủ được. Cuộc đời của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ là một cuộc tranh đấu chống những người cộng sản vô thần để đem lại tự do dân chủ cho dân tộc. Nói vậy không có gì sai hay trái đạo lý cả! Nói khác đi là có dụng ý mập mờ đánh lận con đen, một ngón nghề rất ư là cộng sản.
Vì tấm gương bồ tát vô uý đó mà cả thế giới tôn vinh Ngài. Hàng nguyên thủ quốc gia thăm viếng Ngài hay gởi đại sứ chào mừng Ngài. Bà Pamela Pontius, Tham tán chính trị cho Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, người đến gặp Đức Tăng Thống vào cuối tháng 11, không phải là hàng nguyên thủ quốc gia. Bà ta chỉ đóng vai trò “analyse, advise and influence” (phân tích, cố vấn và ảnh hưởng) của một tuỳ viên. Trách nhiệm của bà là để điều nghiên và báo cáo lại cho bà tổng lãnh sự, người sẽ báo cáo lại cho ông đại sứ. Ông đại sứ sẽ báo cáo lại cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để có biện pháp ứng xử thích hợp.
Theo trang Facebook của Hoà Thượng Viện Chủ thì bà Pamela Pontius đã làm trách nhiệm của mình. “9giờ sáng ngày 28/11/2018, Bà Pamela R.D.Pontius thuộc Viên Chức Chính Trị Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đến viếng thăm Đại Lão Hòa Thượng Đức Đệ Ngũ Tăng Thống G.H.P.G.V.N.T.N tại Chùa Từ Hiếu Quận 8. Bà hỏi thăm sức khỏe ĐTT, hỏi thăm về việc ĐTT từ Bắc về Nam có bị ai áp lực không? hay Ngài muốn về? Trên đường đi có bị khó khăn gì không? Từ khi về Chùa Từ Hiếu đến nay, Ngài có vui không? Bà hứa trong tương lai thường xuyên đến thăm ĐTT hoặc Ông Đại Sứ sẽ vào thăm ĐTT sau.”
Xin để ý là đây là những câu hỏi nhưng câu trả lời thế nào thì chúng ta không được biết. Dựa vào câu trả lời nào đó của Đức Tăng Thống, ông Đại Sứ Krittenbrink hay bà Tổng Lãnh sự Bitten từ đó đến nay đã không viếng thăm Đức Tăng Thống. Nên nhớ là Tòa Đại Sứ đã cho biết trước khi Đức Tăng Thống về Nam là Đại Sứ Krittenbrink sẽ đi thăm Đức Tăng Thống. Vì sao Đại Sứ Quán Hoa Kỳ thay đổi ý định? Có lẽ một lý do là vì một đạo luật Mỹ “7 FAM 1820” cấm không cho phép đại diện quốc gia giao hảo với những người “bắt cóc hoặc giữ con tin” chăng?
Bà Pamela Pontius không có thẩm quyền và chắc chắn cũng đã không tuyên bố là Đức Tăng Thống đã có được tự do đi lại và tự do cư trú bất cứ nơi đâu, nhất là khi một tấm CMND (Chứng Minh Nhân Dân) Ngài cũng không có. Xin lưu ý là Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ của Quốc Hội Mỹ đã hai lần gần đây tuyên bố là họ vẫn tiếp tục tranh đấu để Đức Tăng Thống được có các quyền tự do nói trên. Viết trái đi là gián tiếp tuyên truyền cho cộng sản với luận điệu là Việt Nam không có tù nhân lương tâm và Đức Tăng Thống Hòa Thượng Thích Quảng Độ không bị giới hạn tự do gì cả.
Ngoài Hoa Kỳ ra, các nơi khác trên thế giới cũng tiếp tục đặt vấn đề về sự tự do hiện thời của Đức Tăng Thống. Dựa theo bản tin gần nhất của PTTPGQT, “Trong bản Nhận định Tổng kết (Concluding Observations) của Uỷ ban Chống Tra tấn của LHQ công bố ngày 28-12-2018 đã đặt trường hợp của vị lãnh đạo tối cao GHPGVNTN, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, với Nhà cầm quyền Hà Nội và yêu sách Hà Nội phải trả lời về trường hợp Ngài trễ nhất vào tháng 9 năm nay.”
“Hôm 23 tháng giêng vừa qua, hai Dân biểu Quốc hội Châu Âu, ông Ramon Tremosa và bà Jude Kirton-Darling cùng tuyên bố chung trong một YouTube về sự trì hoãn này. Yêu sách của hai vị đòi hỏi Việt Nam phải đặt vấn đề Nhân quyền vào trong Hiệp ước. Dân biểu Tremosa cho biết tình hình tôn giáo, nhân quyền Việt Nam chẳng có tiến bộ gì và dẫn chứng
“Nếu Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục phong toả, giấu kín trong một ngôi chùa ở Saigon như hiện nay, bịt miệng, không cho Ngài Quảng Độ lên tiếng về thảm trạng GHPGVNTN tiếp diễn trong vòng vây chưa dứt, không cho Giáo hội sinh hoạt tôn giáo độc lập, tất họ chỉ tự phong toả chính họ trong việc hội nhập vào thế giới văn minh, dân chủ.”
Nếu Mỹ và các nước Âu Châu tiếp tục cho rằng Đức Tăng Thống vẫn đang bị khống chế, chúng con thành thực không có cách nào khác hơn là tin vào các quốc gia tự do này. Đây không phải là vọng ngoại, mà vì họ có nhiều thông tin chân thực hơn. Dĩ nhiên nếu có người muốn tiếp tục tin rằng một tù nhân lương tâm nổi tiếng thế giới có thể vượt vòng cương tỏa của công an ở một nước cộng sản trong “sáu ngày 2,260 cây số” với sự giúp đỡ và bảo vệ của Chùa Từ Hiếu, đó là quyền của họ.
Một lần nữa, chúng con không trách những người đang quản chế Đức Tăng Thống. Là những người thừa hành, họ cũng là nạn nhân của một chế độ quái thai. Chúng con chỉ sám hối là không ngăn nổi cơn dị ứng của mình. Những dấu tích “ghẻ bộ đội” hồi xưa lại rần rần nổi lên.
Kính thư,
Trần Hoài Văn