TIẾNG LÒNG TA

TIẾNG NÓI PHẬT TỬ CHÂN CHÍNH.

(hồi kí) TRUNG-TƯỚNG TRẦN THANH PHONG của LÊ XUÂN NHUẬN

Thiếu-Tướng Trần Thanh Phong từ Quân-Lực qua tổng-chỉ-huy Cảnh-Lực, theo sau Chuẩn-Tướng Trần Văn Hai và đi trước Thiếu-Tướng Nguyễn Khắc Bình.  

Ông là người đầu tiên nhậm-chức Tư-Lệnh Lực-Lượng Cảnh-Sát Quốc-Gia, một tổ-chức thoát-thai từ Tổng Nha CSQG nguyên do một Tổng-Giám-Đốc cầm đầu.

Tướng Phong, cũng như Tướng Hai, trước đó không hề quen biết gì tôi, nhưng đến Vùng II là đã chú ý đến tôi rất nhiều.

Ông đã dành cả một buổi tối, đúng hơn là từ sau khi tiệc xong cho đến quá khuya, tại “Biệt-Ðiện Bảo-Ðại” trên bờ biển Nha-Trang, để hỏi chuyện tôi, cũng về Kế-Hoạch “Phụng-Hoàng”.  

Tướng Phong làm Tư-Lệnh Cảnh-Sát Quốc-Gia trong hai năm 1971-72, sau đó trở về quân-ngũ, được cử làm Thanh-Tra Kế-Hoạch “Bình-Ðịnh và Phát-Triển”, đặc-trách một số Vùng, trong đó có Vùng II.

HÔM đó, ngày 1 tháng 12 năm 1972, Tướng Trần Thanh Phong đến Nha-Trang, tiếp-xúc với Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu II tại đây, xong dẫn Phái-Ðoàn Trung-Ương của mình cùng với Phái-Ðoàn Bình-Ðịnh & Phát-Triển Vùng II, đáp một phi-cơ quân-sự bay ra Tuy-Hòa vào buổi chiều ấy, để sáng hôm sau duyệt-xét thành-quả công-tác liên-hệ tại Tỉnh Phú-Yên.

Ðương-nhiên Tỉnh-Trưởng kiêm Tiểu-Khu-Trưởng và các giới-chức hữu-quan của Tỉnh/Tiểu-Khu Phú-Yên đã được thông-báo, và ít ra là vài ba sĩ-quan phải ra đón tại phi-trường.

Thế nhưng, vào khoảng 9 giờ tối, tôi được Cảnh-Sát Ðặc-Biệt từ Tỉnh Phú-Yên gọi vào báo tin là có một chiếc phi-cơ quân-sự bị rơi ngay tại sân bay Tuy Hòa. Tôi gọi điện-thoại ra hỏi chi-tiết để xác-nhận lại, xong gọi Phòng Trực Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu II đóng ở Nha Trang.

Quân-Khu không biết tin này.  

 Tôi liền đề-nghị Trung-Tâm Hành-Quân Quân-Khu II hỏi lại Tiểu-Khu Phú-Yên; họ hỏi rồi trả lời tôi là ở ngoài đó họ không nhận được tin gì về việc có phi-cơ nào bị rơi.

Tôi gọi văn-phòng Bình-Ðịnh & Phát-Triển Vùng II thì không nghe ai trả lời. Vì họ làm việc theo giờ văn-phòng, không trực ngoài giờ, vả lại vừa mới tiễn-đưa Phái-Ðoàn Trung-Ương đi rồi là họ khỏe-khoắn, khỏi cần ở lại công-sở làm gì.

Tôi lại gọi Thiếu-Tá Nguyễn Tâm, Chánh Sở Ðặc-Cảnh Tỉnh Phú-Yên, bảo anh đích-thân đến xem tận mắt, thì anh quả-quyết là chính anh đã đến nơi và thấy rõ-ràng.

 Tôi liền mặc ngay quần-áo – vì là ngoài giờ văn-phòng, tôi đang ở nhà; nhưng tôi luôn luôn làm việc cả lúc ở nhà – ra xe đến khu cư-xá sĩ-quan, tìm gặp Đại-Tá Trương Trừng, là Sĩ-Quan Ðiều-Hành (phải là cấp tướng mới được gọi là Phó Tư-Lệnh) của Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu II , lúc ấy đã vào giường nằm, báo cho Đại-Tá Trừng biết tin trên.

Đại-Tá Trừng gọi điện-thoại đến hỏi Phòng Trực Quân-Khu, rồi gọi ra hỏi Tiểu-Khu Phú-Yên, nhưng họ không biết gì hơn.  Ông bèn bắt họ phải đến tận nơi phối-kiểm hư/thật, cuối cùng mới xác-nhận đúng là phi-cơ của Thiếu-Tướng Trần Thanh Phong đã rơi xuống đất.

Tướng Phong cùng với một số sĩ-quan cao-cấp tháp-tùng, từ Sài-Gòn cũng như từ Nha-Trangra, đã tử-nạn tại phi-trường Thị-Xã Tuy-Hòa.

 ÐÓ là về phần của Quân-Khu II và Tiểu-Khu Phú-Yên.

 CÒN về phần của Cảnh-Sát Quốc-Gia ở Trung-Ương thì không hề thấy có một viên-chức nào ở [Tổng-Nha, nay được cải-tổ thành] Bộ Tư-Lệnh Cảnh-Lực Quốc-Gia – mà Tư-Lệnh được xếp ngang hàng Bộ-Trưởng – dưới quyền cấp lãnh-đạo mới, dám đăng lên báo một lời phân-ưu, gọi là tỏ chút tình xưa, ít nhất cũng cho phải phép, đối với một nguyên Tổng-Giám-Ðốc/Tư-Lệnh của Ngành/Nghề mình. 

LÊ XUÂN NHUẬN  

 (trong cuốn hồi-kí “Cảnh-Sát-Hóa“)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: