
PHẬT TỬ LÊN TIẾNG: ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ CÓ THỂ BỊ CS ĐẦU ĐỘC TÊ LIỆT TRÍ NHỚ!
Kính Bạch Quý Thầy.
Thưa Anh Chị Em Lam viên thân quý!
Mới đây con/tôi có nhận xét về văn bản Di Huấn mới nhất (5/4/2019) nói là của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Gọi là “mới nhất”, vì tháng 5/2017, cũng có một Di Chúc và Di Huấn từ Ngài được PTTPGQT phát ra. Từ những bất nhất trong quyết định, sự sai khác trong văn phong, pháp cú của các văn bản và lời nói từ Ôn TT, cho thấy các tay nội trùng, các tên đạo diễn, nhắc tuồng ở xa/gần/quanh Ôn TT cũng không đồng nhất, có khi chống nhau, hoặc bị loại trừ để thay người mới tùy theo hoàn cảnh, thời cơ. Và chắc chắn trên chóp bu của họ hẳn có tên/bọn làm biên kịch, soạn sẵn bài bản. Nay Di Huấn đó được đạo diễn cho Ôn TT đọc, được thu hình và phát đi khắp nơi với ý muốn chứng tỏ “100% sự thật nhé, không ai phản đối được đâu!” Nay con/tôi sẽ lần lược phân tích clip “phim mới phát hành”này, xin đại chúng góp thêm nhận xét và gửi đi muôn phương nếu cần.
1)- Ôn TT là một người trí thức, từng viết bao tác phẩm giá trị: thơ văn sáng tác và dịch, soạn sách “nặng ký” nhiều tập về biên khảo các Tông phái PG (Nguyên Thỉ, Tiểu Thừa, Đại Thừa), Tự điển Phật Học Hán-Việt (2 tập), Phật Quang Đại Từ Điển (9 tập),…vậy mà bây giờ Ôn lại ngồi yên ắng đọc bài (của chính mình?), mắt đăm đăm chăm chú vào tờ giấy, không một lần nhìn lên, (nếu để ý kỹ sẽ thấy Ôn có lúc chép khóe môi để đọc tiếp), như một cậu học trò tiểu học cấp thấp. Đạo diễn màn kịch này quá vụng về.
2)- Ôn TT, một người bản lĩnh, từng can trường chịu gian khổ, tù đày, cô lập, từng ngang nhiên tiếp các giới chức quốc tế và Ôn khi nói tiếng Anh với họ, Ôn nhìn thẳng họ. Tại sao bây giờ Ôn phải cúi gầm mặt, đọc một “lèo” cho xong? Nếu bảo rằng Ôn bây giờ già cả nên đổi khác. Thưa quý vị, nói thế là không chút gì thuyết phục, bởi vì tính khí, cách ứng sử (behavior=động thái) của con người thường trở thành tập quán (habit) sẽ rất khó thay đổi. Bắt Ôn ngồi cứng đơ, thẳng như khúc gỗ, mặt cúi gầm từ đầu đến cuối, đọc như cậu bé trả bài, đây là một màn kịch tồi vì thiếu tự nhiên, thiếu sinh động.
3)- Theo lẽ thường nếu tác giả muốn (hay tự đọc bài của mình) có tính hiệu triệu, công bố ý chỉ của mình, thì khi khởi đẩu nhắc đến tên mình, rồi chuyển qua nội dung muốn phát biểu, vị diễn giả sẽ nhìn về phía người nghe/theo dõi (khán thính giả), lên tiếng dõng dạt đại để: “Tôi, sa môn TQĐ, đệ ngũ Tăng Thống, nay có những lời Di Huấn này,..,” Nhưng kịch bản này ngược lại, Đức TT như đọc bài của ai khác, không phải mình viết, không phải là nhân vật chủ động được nói trong bài, như nói về một nhân vật Thích Quảng Độ ở ngôi thứ ba xa lạ, có chỗ đọc hơi va vấp, ngưng để thở và nhìn kỹ. Rõ ràng là một đoạn biên kịch kém cõi, lộ rõ sự dàn dựng ấu trĩ.
4)- Theo dõi kỹ, quý vị sẽ thấy đoạn khởi đầu và đoạn chấm dứt không có, bị cắt xén bỏ đi. Mới vào cuộc đã thấy Ôn cầm sẵn giấy, cúi gầm, nhìn chăm chăm vào giấy và lúc chấm dứt cũng thế. Tại sao không có đoạn quay Ôn bắt đầu ngồi xuống ra sao, chuẩn bị thế nào trước khi đọc. Lúc chấm dứt, động tác Ôn thế nào, có khoan thai, bằng lòng hay không…Rõ ràng hai đoạn cắt phim này có hậu ý, không nói ra hẵn ai cũng đoán biết Ôn đang bị bó buộc đóng phim trong một trạng thái người gỗ, người máy (robot), một con người bị điều kiện hoá (robotized, condictioned). Đây lại chứng tỏ kịch bản con nít, không che được mắt thường nhân nói gì mắt thánh!
Vậy vì sao Ôn lại phải bị đóng tuồng thế này? Làm sao bọn biên đạo, đạo diễn có thể điều khiển Ôn như thế? Con/tôi rất đau lòng, quặn gan thắt ruột khi sắp nói ra những ý nghĩ tiếp.
Trong y khoa có những loại thuốc để điều kiện hoá bệnh nhân, làm cho bệnh nhân ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nửa ngủ nửa thức (half asleep half awake), y giới còn gọi “đầu thức thân ngủ”= mind awake body asleep. Người Mỹ gọi trạng thái này là hypnagogic hallucination, một trạng thái ảo giác mê muội tâm trí, cơ thể yếu đi, người bị ngấm thuốc không ngủ hẳn, mà đang trên “ngưỡng cửa của ý thức/ nhận thức (threshold consciousness). Ba tên thuốc có bán trên thị trường hiện nay (ở Mỹ phải có toa BS mới mua được) là Rohypnol (pha từ hoá chất flunitrazepam), GHB (pha từ gamma hydroxybutryic acid) và thuốc Ketamine. Việc kê toa và mua thuốc khá ngặt nghèo, vì bọn dâm tặc cũng dùng loại thuốc này để “làm thịt” con gái, phụ nữ (thuốc dạng lỏng/viên/bột, không màu, không mùi, không vị, tan trong mọi thứ nước uống, giải khát, khó phát hiện). Khi bọn tà quyền, tà vạy muốn khống chế Ôn, bắt Ôn làm theo những gì chúng muốn, chúng sẽ chọn cho Ôn hai giải pháp:
1)- Thủ tiêu như trường hợp Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, có thể trước đó có Võ văn Kiệt, và cũng có thể thêm 2 nhân vật đang mất tăm mất tích Phùng Quang Thanh, Đinh Thế Huynh)
2)- Dùng thuốc mê thuốc lú nói trên. Có thể những người đang ngày đêm săn sóc, cơm nước cho Ôn là biết rõ nhất. Các BS của tà quyền khi thăm khám, chẩn bệnh cho Ôn sẽ đo đạt thể lực của Ôn rất kỹ, từ số liệu trọng lượng cơ thể, nhịp tim, nhịp máu, nồng độ các khoáng chất trong người là họ có thể tính ra liều lượng của thuốc cần bao nhiêu để giữ Ôn ở trạng thái đủ để bị điều khiển, người ngoài không là y giới khó nhận biết. Thuốc có thể uống dần dà theo thời gian để sự suy kiệt tiệm tiến, cũng có thể cho vào người (uống/tiêm/pha trong thức ăn,uống) lúc hữu sự trước 10, 15 phút hay nửa giờ, hiệu quả của thuốc kéo dài trên vài giờ (có khi đến 6 tiếng). Thuốc làm cho trí không tự chủ được, người yếu đi, cử động khó khăn, không tự nhiên. Bởi thế không có gì lạ, hễ mỗi lần Ôn tiếp khách hay đọc Di Huấn là Ôn ngồi thẳng như khúc gỗ dựng đứng, bởi vì nếu Ôn quay qua hay cúi về một bên là thân Ôn sẽ đổ nghiêng liền. Thưa toàn thể đại chúng, nếu những điều con/tôi nói trên đây đáng là điều nên cảnh giác, chúng ta phải tìm cách cứu Ôn, hay vận động giới chức ngoại quốc đưa Ôn đi khám bệnh và dưỡng bệnh nước ngoài. Nghĩ đến cái chết đến từ từ mà con/tôi không cầm được nước mắt lúc viết những giòng chữ này!!! Mô Phật, cầu Chư Phật mười phương, Chư Phật ba đời bảo hộ Đức Tăng Thống luôn được an toàn tâm thân, thoát mọi nạn ách, tai kiếp. Mô Phật!
Phillipe Trần. — with Pham Trinh and 4 others.