Thích Vĩnh Phước: Thư gởi Ủy Ban Quốc tế Tư Do Tôn Giáo Hoa Kỳ

TIẾNG LÒNG NGƯỜI, TIẾNG LÒNG TÔI

thumbnail (2)

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất 

Kính gởi : Ủy Ban Tự Do Quốc Tế Hoa Kỳ 

Bộ Ngoai Giao Hoa Kỳ 

 Vấn đề Tự do Tôn giáo ở Việt Nam

Tôn giáo và các tổ chức tôn giáo là mục tiêu triệt hạ và đánh phá số một của các chế độ cộng sản. Lý do cơ bản nhất, đó là triết lý nền tảng chung của tất cả các tôn giáo là tình yêu thương và việc đề cao và phát huy các đức tính tốt đẹp của con người đối lập về nguyên tắc với triết lý hận thù và kích thích các tính xấu con người của các chế độ cộng sản. Với mục đích thống trị nhân loại, thống trị nhân dân, các chế độ cộng sản không cho phép các tôn giáo truyền bá tư tưởng yêu thương giữa con người. Bởi từ tình yêu thương sẽ dẫn tới việc con người quan tâm tới nhau, cùng đứng lên chống lại áp bức, bất công, đàn áp và khủng bố mà các chế độ cộng sản thực hiện nhằm cai trị nhân dân. Đối với các chế độ cộng sản Liên Xô và Trung Quốc, họ đã thực hiện việc tiêu diệt các tôn giáo ngay khi đảng cộng sản nắm được quyền lực. Nhưng đối với Việt Nam, sự đàn áp khủng bố thời kỳ đầu chưa dẫn tới việc tiêu diệt tôn giáo, và Việt Nam đã có chiến lược khác để xử lý vẫn đề tôn giáo. Đó là chiến lược làm biến chất tôn giáo và sử dụng tôn giáo cho những mục đích cai trị của mình.

Ở Việt Nam hiện nay, có hai hệ thống tôn giáo đang song hành. Đó là hệ thống tôn giáo phục vụ đảng cộng sản và nhà nước, và hệ thống tôn giáo độc lập không thuộc nhà nước quản lý.

Đối với hệ thống tôn giáo phục vụ đảng và nhà nước, điều đầu tiên là các tôn giáo này phải phục tùng đường lối chính sách của đảng và nhà nước, cộng tác với nhà nước trong việc tuyên truyền một số chính sách; tham gia vào hệ thống chính trị của nhà nước, chế độ; chấp nhận để chế độ, nhà nước can thiệp vào việc xét duyệt các phẩm hàm, chức sắc và sự sắp đặt nhân sự quan trọng của tôn giáo… Đối với các hoạt động tôn giáo, các tôn giáo này chỉ được thực hiện các sinh hoạt có tính hình thức như thực hiện các lễ nghi, rước sách, đình đám, xây cất những nơi thờ tự nguy nga, ra nước ngoài tu học… những hoạt động tôn giáo đúng nghĩa như dạy giáo lý, phát triển hội đoàn, truyền giảng về lương tâm, ý thức trách nhiệm đối với xã hội trong việc chống ác, chống bất công, thực hiện tinh thần liên đới với nhân dân, với những người tranh đấu tự do dân chủ … đều không được thực hiện. Đặc biệt, không được phê phán những điều sai trái, xấu xa, những điều bất công, cái ác do đảng và nhà nước gây ra.

Đối với hệ thống tôn giáo độc lập, nhà nước Việt Nam đã sử dụng trăm phương ngàn kế, từ việc cấm đoán, bôi nhọ, cô lập, bao vây, sách nhiễu, đàn áp, khủng bố… đến việc gây mâu thuẫn chia rẽ trong nội bộ, trong đánh ra ngoài đánh vào với mục đích gây áp lực để các tôn giáo, các chức sắc, lãnh đạo tôn giáo độc lập mệt mỏi quy hàng hoặc không thực hiện được các hoạt động tôn giáo của họ. Có những chiến lược đã được chế độ sử dụng, để vô hiệu hóa các hoạt động của các tôn giáo độc lập, không chịu sự quản lý của nhà nước.

     Thứ nhất, sử dụng biện pháp ngăn cấm dưới nhiều hình thức: cấm đăng ký hoạt động, cấm tổ chức các nghi lễ tôn giáo, các nghi lễ tưởng niệm; cấm tập hợp, tập trung đông người, cấm mở trường lớp đào tạo… không cấp phép xây dựng các cơ sở thờ tự, cơ sở tu tập cho các tôn giáo độc lập. Ví dụ Hội Thánh Tin lành menonite của mục sư Nguyễn Hồng Quang, Hội Thánh Chuồng Bò của mục sư Dương Kim Khải, tịnh thất Đạt Quang của tôi là Thích Vĩnh Phước…

     Thứ hai, sách nhiều, phá hoại các buổi Lễ, tưởng niệm như các ngày Lễ húy, kỵ Đức Thầy Phật giáo Hòa Hảo, đạo Cao Đài. Phá hoại, sách nhiễu những cơ sở đào tạo, tu tập của các tôn giáo như Tin lành Menonite, Đan viên Thiên An, Chùa Liên Trì II của Hòa thượng Thích Không Tánh.

     Thứ ba, đánh đập, khủng bố các vị chức sắc tôn giáo, các tu sĩ, đan sĩ… như vụ đánh đập, cắt râu Chánh trị sự Cao Đài Hứa Phi, gây tai nạn đại đức Thích Ngộ Chánh, mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư  Phạm Ngọc Thạch… tu sĩ Đan viện Thiên An và rất nhiều người khác.

     Thứ tư, Cô lập, uy hiếp, xúi bẩy phật tử  từ bỏ các cơ sở tôn giáo họ đang tham gia. Chùa Phước Bửu bị các cán bộ tôn giáo, các cán bộ địa phương vận động người dân, uy hiếp phật tử không theo, không tham gia vào các hoạt động của Chùa… ngoài ra, nhà cầm quyền còn đánh phá những cá nhân, gia đình ủng hộ, liên hệ với các cơ sở tôn giáo, nhằm cắt đứt liên đới xã hội của các tôn giáo độc lập với người dân, với người đấu tranh. Ví dụ vụ đánh phá doanh nghiệp anh Nguyễn Thanh hải ở Vũng tàu . 

     Thứ năm, đập phá các cơ sở tôn giáo, thờ tự. Điển hình nhất gần đây là chùa Liên Trì của hòa thượng Thích Không Tánh, chùa An Cư của thượng tọa Thích Thiện Phúc ở Đà Nẵng, chùa Linh Sơn của thượng tọa Thích Đồng Quang .

     Thứ sáu, Thâm hiểm hơn hết  đó là việc cài người gây mâu thuẫn trầm trọng trong nội bộ các tôn giáo độc lập. Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất bị gây mâu thuẫn chia rẽ nặng nề, các tôn giáo khác như Phật giáo Hòa Hảo, đạo cao Đài cũng bị cài người chia thành 2-3 nhánh khác nhau…

 Nói tóm lại, Việt Nam hiện nay chưa có tự do tôn giáo. Cộng sản Việt Nam sử dụng các tôn giáo, cho phép sinh hoạt hình thức và nói với quốc tế đó là tự do tôn giáo.Thực chất, các tôn giáo, các cơ sở tôn giáo hoạt động độc lập đều bị đàn áp, đánh phá quyết liệt                        

Thủ Đô Hoa Kỳ ngày 9/7/2019                    

Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Thích Vĩnh Phước 

image.png

image.png

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.