Trần Việt Long: Vòng Luân Hồi

PHẬT PHÁP

thumbnail (1)

* Địa ngục ở đâu?  Tất nhiên không phải ở trong lòng trái đất rồi vì nếu ở trong lòng trái đất thì Diêm Vương đâu cần ra thông cáo tuyển dụng quỷ dạ-xoa nữa, bởi lửa trong lòng trái đất đã làm tan chảy mọi kim loại cứng nhất rồi.  Địa ngục ở trong Tâm!

* Ngạ quỷ (quỷ đói) là Ma mà mình thường nói đến, tiếng Anh là ghost mà chữ “thần / gods / God” cũng đọc từ chữ ghost này.

* A-tu-la là Thần mà Thần có hai loại là Thiện thần và Ác thần.  Thần thấp hơn Thánh một bậc mà Thánh thì chỉ có loài người mới có.  Vua chỉ được “phong” thần chứ không được “phong thánh” mà Vua phải “bái thánh.”  Vua cũng chỉ tự xung “ẩu” là thánh chứ Vua cũng là người mà vì Vua ngồi trên ngai cao nên “thần hạ” gọi Vua là “thánh thượng” thế thôi.  Thế Thánh thì ai phong?  Thánh do cộng đồng quần cư đồng ý suy tôn lên ngôi thánh như Đức Thánh Trần, Thánh Khổng, Á Thánh Mạnh Tử (phó thánh).  Thiện thần và Ác thần đều phải trở lại làm người mới có thể tu hành chứng đắc để giải thoát.  Do vậy, làm người là quý nhất, và Đức Phật gọi loài người là Lưỡng Túc Tôn (loài hai chân tôn quý). Con gà, con chim cũng hai chân nhưng nó phơi lưng lên trời thì không tôn quý.

Về đâu?  Nói chung, chúng ta chỉ có hai cõi để về là tái đầu thai làm người hay làm loài bàng sanh (tức súc sinh).

Về lúc nào? Phật giáo Nam truyền thì ngay sau khi chết (tim hết đập) thì Tâm-Tái-Sinh (A-lại-da thức) đi đầu thai ngay.  Phật giáo Bắc truyền thì cho rằng thời gian đi đầu thai sớm nhất là ngay sau khi chết và châm nhất là trong ngày thứ 49 sau khi chết.  Nhưng tại sao có hiện tượng Ma, và hiện tượng (có thât) một đứa trẻ chào đời sau khi người kiếp trước của nó đã chết vài ba năm đến vài chục năm và thậm chí đến vài trăm năm mà nó mô tả chính xác sinh hoạt kiếp trước của nó.  Do vậy, có một giải pháp chiết trung như sau (ba phải à nghen):

– Phần nhiều thì chết là đầu thai ngay (ví dụ 90% Hihihi !).

– Phần ít thì đầu thai trong vòng 49 ngày (ví dụ 9% Hihihi also!).

– Trường hợp đặc biệt thì tái sinh rất trễ sau khi chết (ví dụ 1% Hihihi too!).

Bản đồ này người vẽ với mục đích nhấn mạnh chữ Tâm qua hình ảnh “nửa vành trăng khuyết, ba sao giừa trời” trong Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn về việc cầu xin ơn lành từ Bồ Tát Quán Thế Âm của người Tây Tạng “Om Mani Padme Hum!” với ý nghĩa Om / Um là một âm thanh rung động khắp vũ trụ (ở đây hiểu như là lời kêu cầu, xin quy mạng về Bồ Tát Quán Thế Âm); Mani là viên ngọc như ý, một loại ngọc quý nhất; Padme là hoa sen (ở đây hiểu như là sự chuyển hóa bên trong hoa sen từ bùn thành hương, từ trược thành thanh, từ ô nhiễm thành trong sạch, từ phiền não thành an lạc); Hum là sự thành tựu do tự lực (mà kinh luận nói rằng “tự ngã thành tựu” nhưng chữ ‘tự ngã’ này không phải là I, là me, là my, là mine mà là myself, oneself).  Câu đại minh chân ngôn (lời nói chân lý chứ không phải thần chú như người ta thường dịch theo Mật Tông) này có hai ý nghĩa.  Nghĩa thứ nhất là như nghĩa từng chữ (mot à mot / word for word) ở trên, tức là viên ngọc quý (Tâm bồ-đề / Bồ-đề tâm) ở trong hoa sen, “Con xin hướng về (quy mạng) Bồ Tát Quán Thế Âm để thanh lọc thân tâm con nhằm chuyển hóa từ khổ đau đến an lạc.”  Nhưng chân ngôn thì mang tính tâm linh của Kim Cang Thừa nên sáu chữ này hàm ngụ sáu cõi luân hồi trong Dục giới từ thấp đến cao là Địa ngục, Ngạ quỷ, Bàng sanh (sinh vật đưa lưng lên trời chứ không phải chỉ súc sinh), A-tu-la, Người, và Trời.  Mặc dầu con người tinh tấn tu hành đúng cách thì có thể chứng đắc để thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi (lục đạo) nhằm trở thành Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, và … Phật, nhưng chư Tôn giả đã đắc một trong bốn Thánh quả này thì không còn trong Lục Đạo Luân Hồi.

Cũng đành,

Trần Việt Long

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.