Thục Vũ: Đôi điều với Lê Phước Sung về những lời khiếm nhã miệt thị Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ qua bài “Phât Giáo VN trong dòng sinh mênh dân tộc”

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

 

Thưa anh Thiện Thanh,

Trước nhất cảm ơn anh Thiên Thanh đã gởi bài viết của ông Lê Phước Sung. Thực sự cá nhân Thục vũ và anh chị em LLCSCHPG đã có thời gian tranh luận với Lê Phước Sung nhiều rồi, mà có số người cho biết Lê Phước Sung chính là Thích Tánh Đức, nhưng thiết nghĩ điều này không có gì quan trọng cả.

Thưa anh Thiện Thanh

Cổ nhân có câu: “Cái kim bọc vải một ngày nào đó cũng sẽ lòi” Nay mọi người chúng ta đã rõ GHPGVNTN đi đến thảm trạng ngày nay tất cả đều do 2 tác nhân Võ Văn Ái và Lê Công Cầu gây ra. Buồn thay ngày nay HT Thích Huyền Việt và một số Huynh trưởng GĐPT vẫn còn tiếp tục theo đuôi đánh bóng tên tuổi Lê Công Cầu mà không cần biết lý do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã giải tán Viện Hóa Đạo như bài viết của anh Nguyên Tâm ở Ohio đã trình bày hôm qua.

Thưa anh Thiện Thanh, chuyện Lê Công Cầu như một chuyện dài Nhân Dân Tự Vệ, do đó xin dành cho bài viết cho Lê Công Cầu ngày mai. Hôm nay chúng tôi chỉ muốn đôi điều với Lê Phước Sung, tác giả bài viết cái gọi là “Phật giáo trong dòng sinh mệnh của dân tộc” do anh đã gởi đến.

Thưa ông Lê Phước Sung

1 Phật Giáo luôn là nạn nhân của các thế lực vô minh cả trong lẫn ngoài Phật Giáo. Suốt hơn 44 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Đảng Cộng Sản đã biến tướng Phật giáo đưa Phật Giáo chúng ta vào thời mạt pháp. Qua hiện trạng sư sãi chùa chiền ngày nay đã chứng thực cho anh rõ về một vấn nạn đau thương cho Phật giáo chúng ta rồi. Mà muốn phát huy Phật Giáo theo tinh thần Bi Trí Dũng của nhà Phật, thì có một cách duy nhất là phải phát huy nội lực phật giáo được lớn mạnh, mà muốn nội lực của Phật Giáo được lớn mạnh thì điều tiên quyết là phải giải thể chế độ Cộng sản. Mà có giải thể được chế độ Vô Thần Cộng Sản được không, thì điều cần thiết ắt phải có là sự đoàn kết quần chúng lại một khối. Mà có đoàn kết được một khôi, thì điều chúng ta bắt buộc phải nghĩ tới là làm sao tất cả tôn giáo phải ngồi lại với nhau. Việc Lê Phước Sung đưa ra chuyện Cần Lao Nhân Vị xa xưa vào lúc này để đánh đấm nhau, thì xét ra cũng chẳng khác nào Võ Văn Ái, Lê Công Cầu gây ra sự phân hóa chia rẽ trong hàng ngũ GHPGVNTN vô tình hay cố ý đã làm lợi cho Cộng sản vậy.

Nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ

2. Nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ là Cội Tùng trước gió. Ngay từ khi Cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam 30-4-1975, lúc mà Nhà cầm quyền CSVN chưa bang giao với thế giới bên ngoài, quý Ngài đã kiên cường đấu tranh cho công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn, để rồi bị giam cầm, bị quản thúc, bị lưu đày cả bao thập niên qua. Ngay cả thân mạng và cái chết của quý Ngài còn không nghĩ tới thì xá cái giải Nobel Hòa Bình mà Lê Phước Sung mang ra so đo đánh giá!? Và nếu quý Ngài chỉ vì danh lợi ham chuộng tài vật như Lê Phước Sung đàm tiếu, thì quý Ngài đã không hô hào tranh đấu và đã có chùa to Phật lớn nguy nga đồ sộ, còn hơn quý Thầy khác nữa kìa! Do đó Lê Phước Sung đừng nên mang cái tâm bất thiện của mình mà nhìn ai cũng bất chánh như mình. Thực vậy, Ngài Quảng Độ là một vị chân tu Phật học, đối với vị chân Tăng như Ngài cái giải Nobel Hòa Bình cũng chẳng có giá trị gì, chỉ là thứ hư ảo phù du trong thế giới Ta Bà trần tục này thôi, và ngược lại người dân ở trong cõi Ta Bà này cũng không vì giải Nobel Hòa Bình mới biết đến Ngài, mà chính ở nơi tinh thần tranh đấu uy vũ bất năng khuất, sự hy sinh cao cả cho chúng sinh và cho con dân Việt Nam được sống của Ngài đã làm thế giới ngưỡng mộ và khâm phục, thì Lê Phước Sung không thể nói và xách động quần chúng bằng một luận điệu giết người không gươm dao “Muốn cứu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thông Nhất phải loại trừ ông Quảng Đô..”

Từ trái qua phải ông Võ Văn Ái và Lê Công Cầu

3. Ngày nay õ Võ Văn Ái  cũng chẳng còn ai quý trọng nữa rồi, cho nên không chỉ có một mình Lê Phước Sung ghét bỏ Võ Văn Ái đâu! Nhưng Lê Phước Sung không thể không ưa Võ Văn Ái rồi mang Võ Văn Ái ra đánh đồng với HT Thích Quảng Độ được và gọi Ngài Tăng Thống là” ông Quảng Độ”. Với cái lối xưng hô trịch thượng này chính Lê Phước Sung đã cho người ta thấy một kiểu cách học đòi văn hóa Cộng Sản, vì chỉ có con người vô thần Cộng Sản mới gọi Pháp Hiệu Chư Tăng, Ni là Ông hay Bà. Nếu Lê Phước Sung là một thiện trí thức Phật giáo chân chính, thì Lê Phước Sung ắt đã hiểu rằng, tiếng ông hay bà chỉ dùng để gọi theo tục danh đương sự mà thôi! Giả dụ người ta gọi ông Lê Phước Sung, chứ người ta không bao giờ gọi ông Thích Tánh Đức hay thich thức đánh như người Cộng sản đâu chứ!

4. Tăng chúng có Giới Hạnh, Giới Đàn của Tăng chúng theo Giới Luật Phật chế, Lê Phước Sung không thể mang cái tâm sân hận mà dạy bảo quý Ngài phải hành xử như những kẻ chợ đời, phải gọi “ông Quảng Độ là PHIỆT TĂNG”.

5. Lê Phước Sung cần phải đặt mình vào vị trí của Ngài Quảng Độ bị giam hãm chung quanh 4 bức tường với hàng rào công an dày đặc, không computer, không truyền hình, truyền ảnh, hoàn toàn không am tường với thế giới bên ngoài, thì Lê Phước Sung lúc đó mới thấu hiểu được Ngài hơn, mới thực biết chỉ cần nghe tiếng la “cháy cháy” của một tên bất lương vọng vào từ lỗ hổng thông gió mà cứ tưởng cháy thật vội tin ngay, Ngay lúc đó Lê Phước Sung nghe cháy cháy chắc cũng dám cắn lưỡi tự sát để không phải chết thiêu như một con heo quay rồi, thì đừng nên trách Ngài tại sao lại nghe lời người này hay ghi nhận sự thỉnh ý của người kia. Sự trạng GHPGVNTN xẩy ra cho đến ngày nay, chúng tôi chỉ thấy có Lê Phước Sung và “thầy” Thích Đức Tánh với bao bài oán khúc, chứ Chư Tăng có vị nào than oán đâu!? Bằng chứng có nhiều vị lặn lội từ Bình Định ra Bắc rồi lại vào Từ Hiếu đảnh lễ Ngài nữa kìa.

Đôi điều với Lê Phước Sung.

Và cũng để trả lời cho “thầy” Thích Đức Tánh với biệt danh thật kêu NHƯ THI AM NHƯ NHIÊN về những lời nhận định qua bài viết THỬ TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN VÌ SAO ĐỨC TĂNG THỐNG GIẢI THỂ VIỆN HÓA ĐẠO của Cư sĩ Nguyên Tâm

Thục Vũ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.