
Thiên Ngọc Truyền: Đôi dòng cảm niệm về Cố HT Thích Thanh Tịnh.
Rứa là hết,mình chia tay Ôn nhé!
Có lẽ từ trong quá khứ, tôi và Ôn đã nợ nần nhau từ nhiều kiếp; để rồi lại gặp nhau tại chùa Phước Bửu như một dịnh mệnh tất yếu cho cuộc trả vay lặng thầm nhưng tự nguyện; có phải là sự ràng buộc nhân quả, mà Ôn thường nói với tôi khi chỉ có hai người.
Là một trong những tu sĩ bất hạnh, bị đoạ đày trong ngục tù Cộng sản với thời gian khá dài; bạo quyền đã man rợ, biến Ôn thành kẻ mù loà, nhưng nhân cách và trí tuệ vẫn sáng ngời, lòng kiên định với giáo hội và đạo pháp ko hề lay chuyển và có lẽ chính điều này đã làm cho Ôn, tôi trùng phùng duyên nợ! Tôi quý Ôn và kính trọng Ôn, chia sẻ với Ôn mọi thứ, từ niềm vui nho nhỏ, đến nỗi sợ trong những lần Ôn nhập viện…Tôi biết Ôn dành cho tôi tình yêu thương rất lớn, ko hề kém cạnh những gì tội nghĩ về Ôn; những thời gian tôi có việc ở quê, phải rời xa chùa, tôi biết Ôn lo lắm; nhưng chú Hiễn, anh Duyên và thầy Trú trì đã bù đắp tất và ngày ra đi của Ôn cũng an bình, thuận thế đã nói lên được nhiều điều. Tôi viết những dòng này để tiễn biệt Ôn; để kết thúc một một chiều dài gặp gỡ! Có vài ngày nữa, khi thân tứ đại của Ôn ko còn, căn phòng Ôn bỏ trống thì số lần tôi đến chùa cũng thưa dần Ôn ạ; tôi biết vậy là điều ko phải,ở cảnh giới cao hơn, chắc Ôn hiểu tôi mà!
Hy vọng với công năng tu hành ngần ấy năm, Ôn sẽ cao đăng thượng phẩm.
Kính bái biệt Ôn.
HTT(Thiên Ngọc Truyền)