ĐĐ Thích Đồng Long: Vài nét về sự nghiệp tu hành của HT Thích Quảng Tôn – Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương (Viện Tăng Thống) GHPGVNTN

TIẾNG LÒNG NGƯỜI

download (1)

Trong một lần hữu duyên sang thăm Hòa Thượng Thích Quảng Tôn – Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương (Viện Tăng Thống) GHPGVNTN, Nguyên Chánh Đại Diện GHPGVNTN Miền Quảng Đức tại Chùa Giác Sanh quận 11, tôi được Hòa thượng cho xem tờ chứng điệp thọ Sadi hơn 50 trước của Ngài. Hòa thượng kể:

98353690_586188558997590_3914930713996034048_n

Hòa Thượng Thích Quảng Tôn – Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương (Viện Tăng Thống) GHPGVNTN

 

 

Tôi (hồi nhỏ đi xuất gia được Hòa Thượng Thiện Hoa – Viện Trưởng Viện Hóa Đạo thế độ cho. Nhưng sức khỏe thì yếu kém, hay bị chứng nhức đầu thường xuyên, học hành Kinh, Luật thì cũng thua sút bạn bè. Thấy vậy, tôi xấu hổ nghĩ mình tu hành mà không tiến thân được nên mới lên xin Hòa Thượng (Thiện Hoa) cho tôi ra đời về làm cư sĩ tại gia cho khỏi mắc nợ đàn na. Lần đầu tôi xin thì Hòa Thượng hỏi

99130332_586188532330926_378009189936529408_n
– Ông về đời rồi nhắm còn ăn chay tụng kinh nữa được không?
Tôi( HT Quảng Tôn) nói:
– Con hoàn tục nhưng cũng ăn chay một tháng mười ngày, thời gian rảnh thì con tụng kinh, niệm Phật
Hòa Thượng( Thiện Hoa) nói:
– Tôi không tin. Giả sử ông ra đời rồi sáng ngày đó ăn chay chiều bạn bè rủ đi nhậu thì ông tính sao? Ông bỏ ăn chay hay bỏ bạn?…..
Tôi( HT Quảng Tôn) thầm nghĩ
– Sao Hòa thượng ở trong chùa mà biết hết chuyện ngoài đời vậy ta?
Vì vậy tôi không xin ra đời nữa.
Sau đó một thời gian, tôi quyết định kỹ lưỡng lên xin Hòa thượng (Thiện Hoa) cho mình ra đời (lần thứ hai). Lúc đó tôi nói:
– Bạch Hòa thượng, con thấy mình sức khỏe yếu kém không lao tác, công quả gì nhiều được, mà học hành cũng kém cõi. Thôi con xin Hòa Thượng cho con hoàn tục để khỏi mang tội với Tam bảo
Nghe xong, Hòa thượng (Thiện Hoa) đáp:
– Tôi kiếm mười người làm việc thì dễ nhưng kiếm một người ở không thì khó. Ông thấy ngoài đời đó. Kêu người ta làm việc hằng ngày thì dễ, nhưng kêu người ta ở không một chỗ đừng làm gì thì khó. Ông cứ ở không, ngồi yên đó cho tôi, làm gì được thì làm. Như vậy là tu rồi đừng suy nghĩ này nọ, ra đời không dễ đâu!

Hòa thượng (Thiện Hoa) nói vậy (có nghĩa là không đồng ý) nên tôi phải nghe lời ở lại Chùa để tiếp tục tu học. Sau này khi Hòa thượng (Thiện Hoa) và Hòa Thượng Giác Sanh (HT. Thích Thiện Thành) viên tịch thì tôi cũng gặp nhiều chướng duyên, nhưng nhớ những lời của các Ngài dạy lúc con tại thế và mỗi lần xem lại giấy tờ thấy chứng điệp Sadi của mình tôi tự dặn lòng phải ráng tu, không giỏi như người ta thì cũng giữ được chiếc áo thầy tu ở trong chùa là tốt rồi. Vậy đó mà ngó qua ngó lại mấy chục năm rồi. Bây giờ cũng sắp chờ ngày viên tịch thôi.

99157957_586188642330915_2558340296844771328_n

Cầm tờ chứng điệp của Hòa thượng lên xem mà tôi vô cùng xúc động, một cảm giác thiêng liêng, mầu nhiệm đang hiện ra. Cảm giác này giống như lúc tôi được Đức Đệ Ngũ Tăng Thống xoa đảnh, thọ ký trên đảnh môn để chứng minh cho tôi là Pháp tử

Nhìn sơ qua những dòng chữ trên tờ chứng điệp (tuy nhiều nét đã bị mờ và khuôn dấu không còn rõ) nhưng tôi vẫn đọc được từng đạo hiệu của quý Ngài trong Hội đồng thập sư và thông tin giới tử. Đàn đầu Hòa Thượng là Ngài Thích Hải Tràng (Khi ấy là Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Viện Tăng Thống GHPGVNTN), Yết Ma A- xà lê là Thượng Tọa Thích Trí Tịnh, Giáo Thọ A xà Lê là Thượng Tọa Thích Thiện Hòa (khi ấy là Tổng vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chính – Kiến Thiết GHPGVNTN)…Xem qua một lượt đến gần cuối cùng, tôi dừng lại ở đạo hiệu vị Đệ lục Tôn Chứng sư. Thấy dòng chữ ghi là Đại Đức Thích Trí Quang. Tôi tự hỏi vị Đệ lục Tôn chứng trong đây có phải là Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang (Nguyên Chánh Thư ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN) vừa viên tịch ở Chùa Từ Đàm không? Hỏi lại Hòa Thượng Quảng Tôn thì Ngài xác nhận là đúng như thế. Đến đây tôi có một cảm giác thân quen tột độ (không hề giả dối hay thêm bớt). Tôi cảm nhận như cả Hội Đồng Thập Sư trong Giới đàn khi đó hiện ra trước mắt. Tôi miên man như mình đang được đứng trong Tuyển Phật Trường năm đó, trước mặt chính là Hội Đồng Thập sư (Những vị lãnh đạo trong Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN) và xung quanh là hàng trăm giới tử đang trang nghiêm để cần cầu giới pháp. Sau gần một phút bồi hồi nhìn chăm chăm vào tờ chứng điệp để suy nghĩ tôi giật mình trở về thực tại. Lúc đó, tôi nhanh ý xin Hòa thượng Quảng Tôn cho mình lưu giữ lại một tấm hình của tờ chứng điệp để xem và thật may mắn là được Ngài hoan hỷ chấp thuận. Khi tấm hình được lưu vào điện thoại vừa xong, Hòa thượng Quảng Tôn nói:
– Tôi thấy ông còn trẻ mà thông minh, sáng dạ lại dũng cảm dám nói, dám làm, dám sống, dám chết. Tôi tin tưởng ông sau này sẽ làm nên việc lớn. Bây giờ tôi cũng già bệnh rồi, Giáo Hội mai này thì thế hệ các ông lo gìn giữ. Tôi quan niệm là trọng tánh linh bất trọng niên cao nên hết lòng quý mến ông

Ngồi hầu chuyện với Hòa Thượng khoảng hơn mười phút nữa thì tôi xin phép ra về. Trên đường về, mặc dù lúc đó đã ngồi lên xe grab và đi hơn nữa chặng đường nhưng trong tâm tôi vẫn nhớ như in hình ảnh tờ chứng điệp và cảm giác thiêng liêng chưa đầy một phút khi nãy. Tôi tự dặn lòng phải cố gắng tu học cho thật tốt để xứng đáng với vai trò người con Phật và đền đáp những niềm tin, kỳ vọng của chư vị Hòa Thượng, Thầy tổ đã đặt nơi mình...

NGUỒN: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=586188695664243&id=100028193539709&from_close_friend=1&notif_id=1590503649977768&notif_t=close_friend_activity

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.